Nhật ký hành trình 21

Mấy vòng nữa.

 

Bạn biết rồi đấy. Bản chất của ngôn ngữ là một dạng thể hiện của suy nghĩ. Nó có sức mạnh. Đủ quyền hạn và khả năng để gây ra mọi sự biến đổi. Giống như nước. Nếu muốn nó có thể làm mùa màng bội thu. Còn không, nó sẽ khiến tất cả các cánh đồng biến mất, đất đai trơ trống và hoang toàn. Chính bởi đã thấu đáo được sức mạnh vô ngần đó và kiểm soát được nó qua một khoảng thời gian rất lâu, dần dà tôi cảm thấy sợ, đến nỗi run rẩy khi viết ra từng chữ. Từng chữ một, nó vừa là con dao, vừa là cái lắc chuông. Khi yên bình, sẽ có gió thổi nhè nhẹ. Khi khổ đau, mùi máu sẽ dậy cánh mũi. Tim tôi phập phồng. Lo lắng. Đó là một sự hồi hộp đáng kể. Một dạng thần kinh phân liệt. Tay tôi chùn bước trước mỗi từ. Ngòi bút tịt mực qua vài câu mở đầu ngắn ngủi. Và tâm hồn tôi chỉ biết tìm đường trốn. Nó đi ngủ. Tin tưởng rằng mình đã trở nên vô hình. Trong đêm đen. Ngay chính tôi cũng đã tưởng rằng thế. Rằng có thánh thần hiện lên đây. Cũng chẳng ai trông ra được cái tâm hồn đã cố tình trở nên vô bóng vô dạng của mình. Tôi gần đạt được sự bỏ viết. Kiểu như giã từ vũ khí. Chối phăng sức mạnh duy nhất mà tôi có. Trở thành một đồ vật trang trí tầm phào trong giới con người. Tôi sống vô vị như một cái gọt bút chì. Cứ thế.

Hồ Tây. Chiều thơ, gió mặn mặn vị cá. Làn nước lăn tăn màu trời. Xanh ngàn ngạn. Em đã làm anh quên đi cô ấy. Là em, hay vẫn là anh. Là em, hay vẫn là thời gian trôi đi vằn vặn. Là em, hay vẫn là những áng mây vần vũ trên bầu trời sẵn bão. Nắng bị gió cuốn, trờ lên đôi mắt, vừa nóng vừa lạnh. Con sóng lấp loáng ánh hoàng hôn, quen thói dập dềnh phù du, chen chân nhung nhúc vào sự tĩnh lặng của cuộc đời. Đã đến những thời điểm khả quan để quên đi một người xưa cũ, tôi nghĩ. Trong mơ.

Hôm qua, tôi dọn tủ. Sách, và những giấy tờ đi cùng năm tháng, tất cả được lôi ra, vứt ào kín khắp nền gạch cho tâm trí kiểm nghiệm. Dưới ánh mắt soi xét gần như vô tình, tôi chẳng giữ lại nhiều. Tôi có nhiệm vụ phải làm trống một vài ngăn, lấy chỗ cho các thứ mới hơn, mà trong tương lai không xa chúng cũng sẽ tiến tới hồi xếp xó không được ngó ngàng đến. Tôi thấy lại những cuốn sách giáo khoa từ thuở học cấp ba. Vẫn nguyên vẹn, dù đã hơn tám năm rồi; một số quyển thậm chí còn mới, về hình thức thôi, chứ so với giáo dục hiện nay có lẽ nội dung đã thành cũ kỹ, tựa như lạc hậu tận nhiều thế kỷ. Tôi vứt đi hết các quyển Toán, Vật lí hay Hóa học, kể cả những cuốn nâng cao, sách hướng dẫn, bộ tuyển tập đề thi, và nhiều cuốn khác; chỉ chọn giữ lại bao gồm duy nhất một quyển (“Các bất đẳng thức trong toán học”) thuộc khối tự nhiên, cùng các quyển Văn học, Lịch sử các lớp 10, 11, 12. Tôi chợt nhớ ngày xưa mình đã không coi trọng những môn xã hội lắm; bằng chứng là tôi còn không thấy những cuốn Địa lý đâu cả, có lẽ chúng đã nằm lại ngăn bàn học trên lớp hoặc trong cặp một đứa bạn nào đấy từ thời kỳ đồ đá nào rồi. Còn giờ tôi lại thích văn học và tìm hiểu xã hội loài người đến lạ kỳ. Những căn nguyên nối kết nhóm loài sơ khai, những quy phạm áp chế phân định các lằn ranh giới và nền tảng của tư tưởng văn minh cứ như bong bóng nhả ra, nhả ra; tôi háo hức đâm kim vào bong bóng cho chúng thỏa sức vỡ òa.

Tôi sắp đống tài liệu và những quyển sách quá khổ ra một chỗ, cùng khi mơ màng tới những đường cong của xứ sở Phi châu trên tấm bản đồ địa lý thế giới nằm sẵn ở đầu. Có vài con gián bò ra, thuộc cỡ vừa và cỡ nhỏ khiến tôi giật mình cảnh giác. Gián và mối mọt là hiểm họa đối với sách. Còn một kho sách cũ, tương tự như cái tủ kín bưng bức toàn sách tuổi thọ dạng thập niên tôi đang dọn thì lại béo bở đối với những loài vật gặm nhấm như thế. Từng có cả một con chuột sống trong này. Không hiểu nó nghĩ sao và làm thế nào; nhưng đời nó có vẻ hạnh phúc với thứ bóng tối phảng phất mùi gỗ bở và mùi giấy ẩm, với mớ kiến thức và thông tin mang tính bác học hàn lâm của con người. Nó đã có thể là một con chuột tiến sĩ chính hiệu; nếu như biết vệ sinh ăn uống và không vứt bừa bãi xương xẩu. Mẹ tôi ghét sự ở bẩn của nó; chuột thì nào có quan tâm, hệ quả là nó bị tống khứ. Không có bất cứ bồi thường thiệt hại nào được đưa ra. Tỷ dụ như “Này, tôi mới đọc đến trang 47 của tập Kỹ thuật điện dân dụng có tới 350 trang, hãy để tôi đọc nốt đã hoặc tôi sẽ gặm nó chỉ để mài răng và sẽ không nhớ lấy chữ nào cho kỳ thi sắp tới. Tôi sẽ trượt tấm bằng cử nhân cho mấy người phải đứng tim thẫn thờ. Ôi chà, không có con chuột nào đậu bằng cử nhân trong cái nhà này. Gia đình mấy người rồi sẽ chẳng khấm khá nở mày mặt lên được”. Con chuột lẳng lặng cuốn gói theo cách mà tôi nhìn. Bỏ dở sự học. Đóng vai ăn mày lang thang qua vài cái xó xỉnh Đông Nam Á mà nó tìm hiểu được từ các số tạp chí du lịch ấn bản những năm 2000, hết Viên-chăn rồi sang Băng-cốc. Ăn mọi thứ từ thịt bò viên cho đến lông con mèo. Hiện giờ thì nó đang nhìn một con cá bơn đang tập bơi ngoặt ở bờ vịnh Adaman; cảm thấy choáng đầu vì nắng ở đây quá gắt và vỏ cây quá nhiều nhựa khiến ruột nó quặn. Tôi tưởng tượng rằng nó cũng sẽ không khoái rặng sỏi trắng trải suốt bãi biển. Nó hay bị hoa mắt với những gì trông giống như mây trên thiên đàng. Nó sẽ phải sớm đánh bạn với một con sóc hôi úm lên thôi, để mà kiếm lấy chỗ trú tại một trong những cái kho chất đầy hột quả hạnh đã lên mùi mông mốc. Mà kìa, mưa đến rồi.. Mưa đi mưa đi. Mưa xong việc gì rồi cũng sẽ ổn.

***

Tôi chợt nhớ đến Hường. Một nàng.. thế nào nhỉ, Andrea Sachs đang lúc chạy việc cho Runway chăng. Tôi chối bỏ mọi sự nghi ngờ thường áp đặt lên người khác ngay ở lần đầu tiếp xúc với nàng; trong khi mắt thì liếc nhìn chân nàng không hối tiếc. Nàng quyến rũ tôi bằng màu son trên môi và mái tóc trầm được luôn tay vuốt tới vuốt lui. Tôi cứ nghĩ đến một đám lá con con lả lả rụng, rơi, mỗi khi nàng lung lung dãy tóc cỏ lanh của mình. Nhưng vì luôn nghe lời nàng, theo bản năng nào đó mách bảo, nào đó có thể là qua sắc thái trong giọng nàng, tôi chỉ kể nàng biết vài nét câu chuyện có thật của cuộc đời tôi, chứ không phải những thứ hoa mỹ tôi thường hay tưởng tượng mà buột miệng thốt ra vào lúc chiều chạng vạng. Tôi thích thú cách tôi bày tỏ suy nghĩ và lời nói mà có nàng ở đó để tâm dõi nhìn. Nó, gần như cái cách phạm nhân không còn thèm dự trù toan tính từng mẩu mắt xích móc nối giữa ý trước với ý sau trong chuỗi sự việc (cực) kỳ bí (ẩn) của mình nữa, khi họ cuối cùng cũng cảm thấy công việc đó trở nên quá ư là rất rất cô đơn. Họ cô đơn và họ tìm cách tự thú với phần còn lại của cuộc đời mình bằng ánh mắt sâu với dạ dày rỗng. Tôi cô đơn và bỗng chớm muốn hỏi nàng rằng liệu nàng có thể hóa thân thành tri kỉ của tôi không.. Vào một lúc nào đó.

 

Nào đó đừng nên là không bao giờ.

Giữa trời có một chú gián vè vè bay ngang. Chú không thuộc hạng nhỏ. Và chú thích thú mùi sách phảng phất những câu chuyện buồn buồn.

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.