Something’s gone

 

Nothing’s gone.. Nothing’s gone..
Sometimes asking myself for what I desire the most.
It’s not the life I’m living in.
It’s not the raising way of truth I did.
It’s not the responsibility I got inside.
A calm-down heart was tied by blood.
A ruggy road I must go on.
People said what I’ll do.
People do what I never heard.
All oceans are hiding on hills.
Store fishes’ minds in holes of death.
Where struggle for existing is not worthwhile.
How did shores lose their beauties in sands.
Stars lost the mirror of justice; badness blooms.
Evils will be waking up at the trench of Mariana.
And handing on the dignity of my earth.
Nothing’s gone.. Nothing’s gone..

 

Advertisements

Viết cho nỗi buồn trào ra hết (Hidden)

 

Chỉ là một cách để nghĩ.

**

Mình biết có một Hà Nội xưa đẹp lắm.
Nơi quán cóc, chợ chiều rủ nhau bình yên quên đi vội vã.
Nơi phố phường không tấp nập mặc bọn trẻ con thỏa sức nô đùa.
Nơi có tiếng xích lô leng keng reo vang trong ngày ngợp nắng.
 
Mình biết có một Hà Nội xưa thật lắm.
Giản dị mùa thu đưa hương cốm ngát thơm trong gói lá sen.
Những gánh hàng rong quây quần các mẹ, các em xì xụp bên nồi chè, nồi cháo.
Những ngôi nhà nghiêng nghiêng nóc đỏ, chờ mỗi dịp Tết đến lại rực rỡ cờ hoa.
 
Mình biết có một Hà Nội xưa lạ lắm…

**

Chia tay. Một lần. Hai lần. Phải chăng còn có thể chia tay nhiều lần nữa.

Kết thúc. Một lần. Phải chăng chỉ cần một lần kết thúc là hết được tất cả.

Nếu như những điều trên là đúng, nếu hết thảy chúng ta gật đầu đồng ý, và nếu chúng ta ai cũng nghĩ như thế và đã sống trong ý nghĩ như thế; thì phải chăng cuộc đời này, tất cả chúng ta cứ thế yêu yêu yêu, và cứ thế một cách tự nhiên người nào cũng với tới được sự hoàn mỹ cuối cùng là chết chết chết.

**

Em là gì chứ mà khiến tôi như vậy.

Chỉ là một nàng tiên bé nhỏ mà tôi bỗng dưng có cơ hội được quen biết trong đời.

**

Tôi từng có một quá khứ thơ ngây để làm bạn. Nhưng nó đã mặc tôi lẻ loi trong cuộc hành trình đến tương lai. Và ở đó tôi chẳng quen ai. Nói đúng hơn tôi chẳng quen được ai để làm bạn, giống như quá khứ đã từng.

Tôi từng ước; ước gì cuộc sống không phũ phàng đến thế; ước gì con người ta không phì nhiêu trong tình cảm đến thế. Và ước gì thế giới không có cõi lãng quên.

**

A, tôi không thể trách những con thuyền. Chúng cứ phiêu du giữa những hòn đảo, chen chân qua những dải đá ngầm vô vị, nỗi bâng quơ làm cánh buồm no gió, và cứ thế những mũi thuyền cô đơn rẽ sóng, chẳng có lúc nào dừng.

Tôi không thể trách chúng, những con thuyền, đều đặn hòa nhịp trên hải đồ nối giấc mơ với giấc mơ, liên kết những gì xa lắm với những gì gần lắm.

Tôi không ghét, nhưng cũng không bao giờ yêu.

Tôi tạo ra bầu trời trong xanh có gợn mây trắng bóc, in bóng xuống mặt nước đại dương sâu thẳm, nơi chằng chịt những cuộc hành trình phi mục đích vẫn hàng ngày được dùng tới.

Tôi tạo ra các vì sao lấp lánh, nhưng không phải để chỉ đường.

Tôi tạo ra các vì sao, chỉ để những con thuyền biết giới hạn của mình, không tham lam vượt quá đường chân trời, làm tiêu tan khát vọng làm chủ dải ngân hà mà chúng vẫn hằng năm ấp ủ.

**

Bước ba bước và rồi biến mất,
Hỏi rằng gió có nhớ ta không?
..
Tạm biệt nhé những con đường hoa sữa.
Tạm biệt nhé những quán nước ngày đông.
Ta tạm xa chiều hồ Tây sương tím,
Lặng lẽ phai nhòa trong một thoáng tháng ____________.

**

Tôi quyết định bỏ rơi tất cả.

Rất có thể đây là những dòng tâm sự cuối cùng của một tâm hồn sẽ dần bị lãng quên.

Tôi thực sự không thích bị kìm kẹp. Và thực sự tôi đang thấy mình bị kìm kẹp.

Tôi thực sự không thích bị gắn chặt với một nghĩa vụ nào cả. ________________________________________. Tôi cảm thấy bị áp lực. Đè nén. Và thế là tôi đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời có vẻ ngoan đạo. Như nó đã bao năm như thế. Đã từng như thế.

Ai cũng có một ____________. __________________________. Tôi thực sự không biết. Tôi cần một trải nghiệm. Sự hòa hợp cần thời gian. Sự tiếc nuối cần thời gian. Sự nhớ mong cần thời gian. Sự sâu đậm cũng cần thời gian.

**

Người nào cho rằng tôi chẳng đáng tin cậy. Người đó nói đúng.

Tôi đại diện cho đầu óc tôi. Không ngại ngần phát biểu rằng nó hoàn toàn rỗng tuếch, và trong thời đại của giải trí gần đây, có thể gọi nó là đầu óc của một cô nàng tóc vàng hoe.

Tôi vẫn thường tự hỏi, những cô nàng tóc vàng hoe, có đáng để luôn là nguồn cội của một câu chuyện đáng nực cười nào đó không.

Tôi luôn tự ti khi thấy ai hơn mình. Nhưng lại luôn thiếu niềm khao khát làm điều gì đó để được bằng họ. Nói đúng hơn, tôi có khao khát, nhưng chỉ trong ý nghĩ. Tôi thiếu sự chủ động, thông qua tay chân và con mắt để thực hiện bất cứ khả năng nào trong suy nghĩ mà tôi đã mường tượng ra.

Và điều đó làm tôi càng tự ti. Nhút nhát càng làm tôi thấy mình yếu kém.

Tôi làm nhiều việc giữa chừng. Và rồi bỏ dở chúng.

Và chúng cứ nằm ì ở đấy. Không kết thúc..

Chán nản. Tôi vứt hết mọi thứ. Tôi để gần như tất cả mọi thứ ở lại.

**

Nhưng tôi lại không hề có ý định tiến lên phía trước.

**

______________.

________________. Nhưng có vẻ tôi không thể sống chan hòa trong đó. Tôi thực sự không biết nữa. __________, _________________. Nhưng thực sự trong trái tim tôi có khoảng cách.

Và một lần nữa, nếu người nào nói tôi khó gần. Người đó lại đúng.

Có một chút hạt sạn, vương đâu đó; giống như khi ăn cơm, vô tình nhai phải một hạt sạn, chúng ta sẽ đề phòng cảnh giác trong những lần nhai tiếp theo; tôi cũng thế, không thể tiếp tục trong sáng nữa, một khi tôi đã biết cái gì đúng và cái gì sai.

Và có lẽ tôi còn là một người thù dai, nên tôi không thể tha thứ cho những gì đã nằm lại như những hạt sạn trong quá khứ.

Khi viết tới đây, tôi cũng đang tự hỏi mình có là một người luôn luôn đúng.

**

Tôi luôn đúng.

Cho dù người ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa. ___________________, ___________________, _______________________, _________________________. _________________________ với những quy định và quy tắc đã từ lâu không còn phù hợp với một thứ có cá tính nửa vời như tôi.

_____________. _________________________________.

________________. ____________________________________.

_______________________________.

Còn tôi luôn ghét mọi thứ giới hạn. Tôi cũng tự đặt mình vào vị trí thách thức, tất nhiên là ở phía đối lập _________________________.

**

Có phải vì tôi quá khó gần.

Tôi cho rằng cuộc đời mỗi người luôn là một phép màu kì diệu của sự sống. Và tại sao ta không thể tự do sống ích kỷ chỉ vì bản thân dưới ánh nắng vĩnh hằng kia. Ta sống mà không có bổn phận và nghĩa vụ gì hết.

Nếu mà tôi hét những lời trên vào vách núi, dám chắc những lời phản lại sẽ là: “Vậy thì ngươi sống để làm gì? Ngươi quả là tảng đá vô tri vô giác chỉ biết lăn lóc từ đỉnh đồi xuống chân đồi rồi cứ thế nằm chết lặng tại một gốc cây nào đó mà thôi. Vậy thì ngươi còn muốn sống để làm gì chứ!”. A, vậy mà tôi cứ tưởng kể là hòn đá vô tri vô giác thì vẫn có sự sống chứ, tôi đã từng nghe ở đâu đó như thế: Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sống.

**

Đam mê của tôi là sống mồ côi, gàn dở, và viết lách một chút về những tháng ngày u tối. Có lẽ tôi phải tham gia một chuyến lang thang lớn. Chưa biết nó sẽ hữu ích gì. Tôi hẵng còn quá trẻ và mọi thứ tôi muốn vẫn còn là phù phiếm.

Có thể ban đầu tôi thích thú. Rồi khi quen dần tôi sẽ lại chán nản. Giống như bản tính tôi vẫn vậy. Không có gì là bền vững trong trái tim.

Tôi hoàn toàn có thể yêu sâu đậm một người. Và cũng dễ dàng như lúc mới đầu cảm thấy yêu người đó, tôi hoàn toàn có thể hất cẳng và thay thế chỗ khuyết trong tim bằng hình ảnh một người khác.

Luôn có một lúc nào đó để tôi làm mới lại bản thân bằng những ý nghĩ điên rồ và cực kỳ bẩn tính. Những lúc như thế trên mặt tôi sẽ hiển hiện tất cả. Đừng động vào, hãy cứ để tôi tự do lo lắng cho phần đời còn lại của mình. Hoặc là tất cả sẽ ổn, hoặc là sẽ chẳng ổn chút nào.

Đừng do dự. Hãy quát vào mặt tôi: “Đồ tồi. Đồ bẩn. Thằng điên.” khi cảm thấy không thể chịu đựng tôi hơn được nữa.

**

Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè thân thiết.

Hãy viết thư cho tôi khi bạn cảm thấy nhớ. Hay những lúc cảm thấy buồn và cần một người lắng nghe. Tôi luôn có tất cả mọi mặt xấu của con người tồn tại trong tim, nhưng tôi luôn biết kiềm chế nó. Tôi tự hào vì có một trái tim như thế, thay vì uất ức vì mọi điều muốn xổ ra mà lại bị thắt chặt bởi mái vòm ý chí, nó lại nhu mì điềm đạm chịu đựng, có sức cảm thông lại kỳ trước những lời nói gây yêu thương đến từ một con tim khác.

Thực ra..

**

Thực ra viết là một cách để bộc lộ suy nghĩ. Cũng giống như nói. Nhưng viết thường chỉn chu hơn. Khi viết người ta bịa giỏi hơn là khi nói. Vì đầu óc có thời gian để suy nghĩ và tưởng tượng. Và hơn hết là ta có thời gian rà soát lại những nguy cơ tiềm ẩn trước khi những lời lẽ được đưa tới một thế giới suy nghĩ và tưởng tượng khác.

Viết thì đỡ nguy hiểm hơn là nói.

Vì ta có thể hoàn toàn cho những lời văn ý thơ bằng nét mực đen trên giấy trắng là một câu chuyện thần tiên. Nửa phần hư cấu, nửa phần tưởng tượng. Nói trắng ra là những thứ bịa đặt có tính toán hòng lôi người đọc vào một thế giới gương; thế giới với những hình ảnh phản chiếu y hệt thế giới thật, nhưng các sự việc xảy ra trong đó thì hoàn toàn là do vị thần của những giấc mơ cai trị.

**

Thực ra tôi thích làm các bạn quay mòng giữa sự thật và mọi điều gian trá.

Có thế các bạn mới không có cơ hội để nắm bắt được tâm can tôi. Tôi ghét người khác nắm bắt được ý nghĩ của mình. Tôi chỉ cần người ta hiểu. Và thế là đủ.

Không biết sao nữa. Tôi đang nhớ về một cái entry cũ mình đã từng viết. Ở đó. Cũng giống như ở đây. Tôi sống trong thế giới của riêng mình. Cho riêng mình. Một cuộc sống ích kỷ.

Cuộc sống có 30 phần ư. Tôi chiếm trọn sự vô dụng của bản thân đến 31 phần rồi.

Phải không, _______ nhỉ?!

**

“31/30
Liệu có quá không
Dù anh thừa nhận nhưng em không tin đâu
Em biết
Anh là người sống vì người khác hơn bản thân mình
Vậy nên {…}
[Suta♥]”

 

Nếu đến ngày hôm qua

Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi…

 

Khi vọng về kí ức:
Chỉ thấy được màn đêm,
Những ngọn đèn lấp ló,
Những ngọn gió mồ côi.

Buồn thương là của tôi:
Chẳng dành cho ai cả.
Buồn thương là tất cả:
Tiếng sóng biển vỗ bờ.

Những gì ta thờ ơ:
Luôn khiến ta hối tiếc,
Những gì ta thầm ước:
Chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu đến ngày hôm qua:
Hãy gọi tôi một tiếng!
Sẽ xóa tan mộng tưởng,
Sẽ không còn buồn thương,

Sẽ không còn vấn vương,
Sẽ không còn hệ lụy,
Sẽ không còn sao nữa,
Sẽ chẳng còn nỗi đau.

 

Chết

 

Mưa ơi! Mưa cứ rơi…
Cho lòng tôi chất thêm nỗi u sầu.
Mây ơi! Mây cứ trôi…
Cho hồn tôi chẳng vương vấn chuyện thế gian.

Tôi đã muốn chết từ khi hoa còn là nụ,
Lá còn là chồi non mơn mởn xanh.
Đã muốn hóa kiếp trong giấc ngủ yên lành,
Thả mình trên sóng mà trôi ngược ra khơi.

Tôi đã tưởng tượng ở cuối chân trời,
Nơi tôi sẽ đến, bao linh hồn trú ngụ.
Họ sẽ làm gì với tôi – linh hồn mới?
Liệu một linh hồn như tôi sẽ được đón mời…

***

Hãy cứ cười đi – những giọt mưa tinh nghịch,
Cay đắng lòng tôi những lúc buồn,
Cứ tự do đi – những đám mây thơ thẩn,
Cho hồn tôi theo đến khắp chốn cùng..

Tôi đã không muốn sống lúc đêm tối mịt mùng,
Chỉ muốn ngừng thở khi bình minh thức giấc,
Mong Tử Thần mang đi trong phút chốc,
Để từ nay xin vĩnh biệt cuộc đời.

Vì cuộc đời này sao phí những phút giây…

 

Khóc

 

Hãy cho tôi được khóc,
Vì những gì đau đớn trong tim,
Vì những gì làm tôi chìm nghỉm
Dưới hố đen của vực sâu muôn trùng.

Tôi đã không còn những suy nghĩ lung tung,
Nhưng vẫn muốn cuộc đời tươi đẹp wá.
Thỉnh thoảng gặp em trên con đường xa lạ,
Tự nhủ mình rằng ta đã xa nhau.

Tôi không thể quên được giây phút ban đầu.
Đôi mắt ấy, đen tròn và sâu thẳm,
Nụ cười ấy, hồn nhiên và cởi mở.
Ôi, đâu rồi những kỉ niệm dấu yêu!?…

Hãy cho tôi được khóc,
Tôi sẽ quên những tháng ngày tăm tối!
Tôi sẽ quên những đau đớn trong tim!
…Chia tay hoàng hôn màu tím
Hi vọng ngày mai những tiếng cười.

 

Đã bao lần

 

Đã bao lần tự hỏi:
Nỗi buồn nào xuyên thấu con tim?
Mà chỉ thấy màn đêm im lìm,
Lạnh lùng không lời giải đáp.

Đã bao lần ngồi lại,
Suy nghĩ về nỗi nhớ chia hai…
Liệu có sâu đậm, có thành thực,
Có bền lâu, có mãi mãi kéo dài?

Đã bao lần muốn được
Nhỏ bé lại như một vì sao,
Để đêm đến ngắm nhìn em ngủ,
Môi em cười trong những giấc chiêm bao.

Đã bao lần hi vọng,
Rồi lại gặp thất vọng triền miên
Đã bao lần như một thằng điên,
Ngồi giam mình giữa căn phòng cô độc.


Đã bao lần đã bao lần,
Chẳng nhớ ra là đã bao lần nữa,
Thức suốt đêm, ngồi lặng nhìn khe cửa,
Để bây giờ thèm những giấc ngủ trưa…