It has been Hanoi

Năm nay mùa thu đến sớm hơn so với dự định. Buổi sáng nắng lên, quyện hơi nóng vào lòng từng con ngách nhỏ, rồi dần dịu đi, trở thành một nàng con gái hiền hòa yên ả từ sau giờ trưa cho đến cuối chiều. Có mấy hôm, trời hơi mù. Thế là nàng ta thoáng chút sắc màu ủ rũ; ở cạnh nàng là những cơn gió heo may hết độ xuân thì, hễ với được người quen trên đường là lại thầm thì tiếc nuối chẳng biết ngừng về một lời hứa nào đó ban xưa không thực hiện được. Bên con phố ít tiếng xe qua lại, cái se lạnh mới đầu thu của Hà Nội vào những ngày ráo nắng và gió mùa về ấy bất chợt khiến cho mỗi cuộc sống ở trong nó trở nên trầm tư hơn một chút, mỗi trái tim đập trong nó trở nên bịn rịn hơn một chút.

Hà Nội luôn là một cái nôi khơi gợi nhiều suy nghĩ. Cái chất trữ tình nên thơ của nó luôn làm tôi và những người xung quanh cảm thấy háo hức trên con đường khám phá con người mình. Chúng tôi xoay vòng trong nội tại của bản thân, càng ngày càng mở rộng nó ra và đào sâu nó thành một cái hố trong tâm hồn. Chúng tôi tìm kiếm tự do trong đó. Và trong lúc chúng tôi đi tìm sự tự do, chúng tôi học hỏi lẫn nhau và trao đổi về thứ tự do chúng tôi vẫn mong tìm kiếm được. Từ đó, chúng tôi trở nên hiểu biết và gắn kết với nhau bởi những con đường chúng tôi đi, bởi từng viên gạch chúng tôi gỡ ra hay đặt vào những ngôi nhà chúng tôi sống. Có vẻ giống như là một sự lãng mạn – tôi muốn đặt tên cho nó, ví dụ hãy lấy tên là sự lãng mạn suy tư. Sự lãng mạn suy tư của chúng tôi bắt đầu nảy sinh giữa những kẻ có cùng tâm tư suy nghĩ, thèm muốn chung một thứ tự do, chẳng cần phải tự do đến vô cùng lắm, nhưng ít ra cũng phải khác cái thứ tự do kiểu lò xo, mà giá trị của nó chỉ giới hạn trong một biên độ nhất định được. Sự lãng mạn xuất phát từ tâm hồn tình cảm đó phần nhiều đã ảnh hưởng lên tinh thần chúng tôi, biến đổi nó và khiến cho chúng tôi có thể đứng nhìn cuộc đời ở một vị trí khác so với trước. Tất nhiên, mỗi đứa sẽ có những vị trí đứng nhìn cuộc đời rất khác nhau. Ở vị trí của tôi, Hà Nội, cho đến một ngày, bỗng trở thành một nơi chốn nửa này, nửa kia; khiến tôi trầm tư chẳng muốn quay về khi xa cách, nhưng lại có gì đó bịn rịn khi đến ngày cách xa.

Hà Nội, tháng mười, hôm nay. Cái chất xao xuyến tình tứ đã hết dần hoặc đã thu gọn vào những góc bờ kín kẽ không còn dễ thấy nữa. Hà Nội với tôi lúc này trở thành một vật thể trong suốt, với những khu nhà, những mảnh đất công viên, đường sá và các hồ nước được chiếu xuống bẹp dí trên nên đất phẳng, những vách tường và hàng rào biến thành vành đai phân định địa giới, mà ở trong đó, từng chuỗi lịch sử chắp nối nhảy nhót lên trên xuyên qua các tầng lớp không khí, theo chiều ngược lại, những dấu tích chứng thực cho bao thời kỳ quá khứ đã từng hiện hữu thì lại vùi sâu mình xuống dưới đất như muốn giấu diếm bản thân khỏi những câu chuyện kể. Hà Nội, cái công trường của sự sống suốt hàng nghìn năm, giờ, sao nhộn nhịp. Bắt đầu từ mảnh đất bé tí hon giữa vùng nước trong lòng châu thổ, Hà Nội đã lan tỏa và phát triển thành một đô thị sầm uất của loài người. Nó đã gây dựng nên một thứ văn hóa thuộc về đất đai ít đâu có được, một thứ mùi vị điệu đà, hấp dẫn kích thích hàng chục khối nhà mọc lên như nấm sau mưa mỗi năm. Những bức tường bê tông, nặng nề có, nhỏ nhắn xinh tươi có, theo nhau án ngữ các góc trời, dần biến con người thành loài vi khuẩn sống kí sinh phía trong các ô cửa kính đóng kín, chờ đến kẻng tan tầm mới túa ra khỏi nơi ẩn nấp trở về nguyên hình dạng, nhưng chỉ được một lúc thôi là chúng lại hòa lẫn vào trong bóng tối đã sẵn sàng. Khi mặt trời đã tắt, ánh sáng từ dãy đèn chiếu sáng công cộng và từ những cửa hiệu mặt tiền bóng loáng hiện ra đổ lên mặt đường, những mái đầu được che chắn, những khuôn mặt nửa sáng rầm rộ chen chúc nhau khắp các tuyến phố ngắn, dài vốn từ lâu đã đan thành một tổ hợp các mê cung chằng chịt trong thành phố. Nhìn dòng người di chuyển, người này vừa qua, người kia đã trờ tới tiếm chỗ, tôi cứ thầm tưởng tượng ra tấm bản đồ Hà Nội ở trong đầu. Khi đó, Hà Nội với những hình khối biến thành vô hình trong suốt, chỉ còn là một tấm giấy phẳng lì. Những khu nhà dẹp lép thành những ô vuông. Đường sá trắng tinh, tuyệt nhiên sạch bong không có một bóng người. Những địa danh được viết lên nhằm gợi nhớ đến hình bóng lịch sử. Và ở phía bên kia, sông Hồng như nàng vệ nữ ương ngạnh, lẻ loi vẫn miên mải ngày đêm ôm trọn lấy một bên thành phố.

Hà Nội, chiều hoàng hôn. Hà Nội hóa thành một màu. Màu hoài niệm. Vẫn những con người sống ở đây ngót nghét đã mấy chục năm. Hàng dây điện đã tồn tại được vài thập kỷ. Những nơi cấm đổ rác biết bao lâu nay thì người dân vẫn cứ vứt rác thải của gia đình trong ngày ra đều đều. Những quán xá đã bán hàng mỗi năm năm qua, giờ lại tiếp tục bán hàng thêm một chu kì năm năm nữa. Đối với Hà Nội, thời gian dường như chẳng là gì. Đối với thời gian, Hà Nội vẫn đang tiến triển và đổi thay, thành cái gì thì có lẽ chỉ có mấy ông trong Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố mới biết được, nhưng chắc chắn là khác xa so với vùng đất Đại La nhỏ bé ngày xưa. Còn thì Hà Nội đã là Hà Nội, vẫn sẽ là Hà Nội. Vẫn sẽ có mùa thu trong mắt trong của những kẻ biệt ly.

Sắc

 

Hôm nay nắng nhào đổ ra hiên
Thu đâu láng mình sát nét lá
Nhạc điệu buồn tang chẳng còn lạ
Những cố nhân xưa đang ngủ quên

Hà Nội mùa thu nắng suốt thềm
Lụy bên viễn phố người đưa têm
Tiếng hót chích bông thuở xa vắng
Có ẩn tình chi nghe véo von.

Hà Nội vừa thu, mắt lệ suôn,
Nước xanh non biếc tạc vui buồn
Ánh thẳm lòng xanh tường vôi đỏ
Súng chặt tay thề không xốn xang.

Hà Nội đón thu: nón chưa vàng
Nếp còn mùi gặt, chưa lò rang
Lá sen hương lạt diên vỹ cuối
Chạnh bước nhớ thầm những kỷ chương

Đâu sắc thu xưa, cảnh lối cũ,
Lá bàng đỏ quạch ngã ba cong
Hàng diều say gió ngang ngọn gạo
Mái nâu chân nhảy chú chim bông.

 

M.I.A

Anh yêu em biết bao nhiêu chứ. Giờ sao không quên được. Nỗi nhớ chôn chặt ngay tim. Mùa thu có là gì khi biết em không còn đấy.

 ———————-

Tôi đã bỏ quên thói quen viết được vài bận. Như cái cách người ta vẫn hay quên những lời hứa. Phần nhiều là vì hình như tôi đang chôn thây vào một chuỗi tuần hoàn mơ hồ, khép kín, còn gọi là chu kì ngày đêm. Tôi lỡ sa chân vào một cái bánh răng khỉ gió nào đó, khi đang chiêm nghiệm một lời tiên tri đầy khả ái về cái sự đời tôi, và để thất vận thân mình vào những vòng quay kiên định, rối rắm, chất chứa áp bức. Chúng đã khá vất vả trong việc điều chuyển tôi theo những chu trình truyền động phức tạp, nhưng cũng bõ công đấy chứ. Dù gì thì tôi cũng không biết tôi đang ở đâu. Tôi không còn là nhà biên kịch bất khả chiến bại nữa. Tôi đã bị tóm, nguyên bởi trí tò mò nông cạn của một con người.

Nhưng trên hết tất cả, tôi biết là mình bị tóm. Ôi cái sự đời. Nó đã kết thúc. Theo hướng mạch lạc nhất. Và tôi dần quen với những gọng kìm và nỗi tuyệt vọng. Ít ra thì, hiện tại, nếu các bạn cần biết, trong tôi không còn sự hoang mang tột độ pha nhiều sợ hãi như lúc đầu nữa. Vậy nên, mọi người chẳng cần phải tỏ ra lo lắng làm gì, cho tôi, nhân những lúc nhàn rỗi. Còn về phần tôi ấy. Trước kia tôi hưởng tự do trên khắp thế gian. Nay, tôi thấy mình tối thiểu cũng đạt được tự do trong cự ly ba mét. Cũng oách lắm đó chứ. Nghĩa là cái đầu và cái chân tôi vẫn có thể hoạt động theo một cách riêng. Hãy nhìn những âu sầu và lắt léo quanh đây mà xem. Chúng bị vô số cung bậc tầng chảo đàn áp, gây ra sự ủy mị và lệch lạc phương hướng xạ nhiễm trong từng thớ không khí. Khởi nguyên của những dối trá và buồn bã cũng nát vụn dưới từng súc bánh răng kềnh càng to sụ. Chúng gào thét và tắt lịm chỉ đúng một giây đời ngắn ngủi. Chà, không gì có thể trốn tránh hay đánh lừa diễn biến của một bộ phim viễn tưỡng khi nó đang trình chiếu. Tôi đành ngậm bồ hòn qua ngày. Chờ đón một cơ hội. Một lỗi sai chính tả mảy may nào đó có thể tồn tại sẵn. Nếu biết bấu víu, tôi sẽ xé toang cỗ máy ngờ ngệch này chỉ bằng vài cái gạch sột soạt kèm lời phê bỏ sin sít sát lề. Hãy cứ là hi vọng.

Thế giới hôm nay đang quay theo quỹ đạo khác. Tôi đắp tư lự lên một dải mây, thảnh thơi vuốt ve bầu trời bằng những suy nghĩ mong manh mỏng mảnh, rồi lại xốn xang nhớ về con sóng và vách đá. Một bông hoa trắng khẽ nở; liền theo là cả điệp khúc mưa ào xuống như thác đổ. Tôi đã nhớ em khi cô đơn nhất giữa muôn trùng thiên nhiên bữa ấy, khi đội ba lô và đứng chắn cho bông hoa khỏi sự đe dọa đến từ những hòn mưa to oạch chực như muốn phá vỡ cả đoạn đèo. Nhưng giờ thì nỗi nhớ ấy tĩnh lặng như một cơn mưa rào nhẹ. Và tôi bỗng thấy không cần thiết phải che chở cho bốn cánh hoa mỏng mảnh điểm hồng lấm tấm ấy nữa. Tôi xoay người sang một bên, cùng với bông hoa, cả hai lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn rơi khỏi vòm trời, bỏ lại biển cả tần ngần dâng nỗi khao khát. Tôi không biết đằng xa tít tắp kia có phải hải âu không. Nhưng nhìn hòn đảo mà bầy chim với những đôi cánh trắng phớ đó đang quần tụ, trong sắc tím thẫm say đắm tuyệt vời này, dưới tiếng rít gào của gió, như đang nhảy múa, hết từ những bài van-xơ rộn rã, đến những điệu tăng-gô mạnh mẽ, những đuôi váy sóng trồi hụt mượt mà luyến láy bám lấy từng nhịp cuồng si bất tận, trông thật là kỳ vỹ đến độ bức bách làm sao. Tôi quay đầu sang phải những mong một sự tán đồng trong tâm tưởng; nhưng, ôi thôi, bông hoa lạ thường vừa lộng lẫy kề bên kia đã biến mất không dấu vết. Cơn mưa xối xả ngồn ngộn bao nỗi ghen tuông muôn cớ vẫn đều tay quét hết sạch mọi thứ, tất tần tật rêu và cỏ lác. Nó vốn không định tha thứ cho bất cứ thứ gì tươi tắn ở xung quanh tôi. Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ nó chỉ là một cơn mưa rào nhẹ vô hại. Tôi ho và bị sặc nước. Tôi thoáng hoảng hốt chừng mấy giây. Mặt đất trắng xóa bọt. Chẳng thể tìm nổi một hòn đá cuội nữa là. Mọi thứ đều chìm nghỉm, vuột mất bóng mình trên mặt nước. Hai ngày sau, tôi lăn vào ốm khi vẫn lang thang ở xóm Rúi. Là hai ngày duy nhất và đầu tiên tôi phải tự hỏi bản thân mình rằng em đang ở đâu. Cảm giác may thay không đánh lừa tôi. Đây không phải kịch bản vốn dĩ được ươm mầm từ vài tháng trước. Nó mùi mẫn quá. Đây là cái sự đời. Cái sự đời chỉ trong chốc lát.

Phố vắng. Con phố âm thầm trải lòng suốt mấy hàng cây..

Hà Nội. Hà Nội treo mình lẳng lơ suốt mấy hôm nay giữa trời mưa tầm tã. Cả thành phố khêu gợi và trần truồng đang thèm khát những giọt buồn hoa lệ biết lóe sáng óng ánh khẽ vô tình rơi sượt qua làn da tươi mát vừa mới chớm chuyển sắc thu. Thế là đã sang tháng Chín. Kỉ niệm hay ký ức. Có một khoảng không gian bao la giữa hai bờ của một dòng sông, thứ người ta có thể gói gọn lại, trong vài tích tắc; người nào thật xa xỉ, sẽ thắt lên đó nhiều đoạn dây rối; đa số hơn, chỉ đơn giản gói ghém cầm chừng, rồi quăng quật đâu đó. Có một thứ khác. Ở giữa biển khơi. Hơn nữa còn là ở chốn sâu thẳm trong lòng đại dương. Là một chiếc mỏ neo. Hình như là của một con tàu đắm.

Hà Nội vẫn quay tròn như chong chóng mỗi sáng tôi dậy. Mộng mơ của một ngày thường bắt nhịp bằng cái tên đầu tiên tôi gọi thầm trong ý nghĩ. Và chờ cho đến khi mặt trời lặn cũng trong ngày hôm đấy, tôi gọi một cái tên khác nữa. Rù quến trước-sau, sớm-muộn để tạo nên cái vòng chu kỳ điềm đạm và đơn điệu của cuộc sống.

Mà tôi đã nói hết chưa nhỉ, cái sự đời ấy?

 

LANA-YA (or “A reason for my memory”)

Viết cho ngày hôm qua.

***

Hôm nay..

Hà Nội mưa lả rả mãi thôi. Những giọt mưa cứ như chùm lá thu vàng mọng treo vắt vẻo trên bầu trời, chờ mỗi đợt gió qua là líu ríu rụng từng đám. Từng đàn. Từng đợt. Man mác. Man mát.

Vàng..

Mùa thu vẫn đẹp và thật mộng mơ. Miết ngón tay qua bức tường rịn lớp vôi bám rêu, cảm nhận từng lứa cát bụi xì xèo xậm xị bỏng rát; làm như thể có điều gì đang hối thúc ta theo một cung cách nồng cháy lắm ý. Chỉ là cái miết ngón tay vô nghĩa mà thời gian vô tận vậy cũng chỉ như khoảnh khắc. Ở đó, ta có thể cảm nhận được mùa thu ẩm ương biết nhường nào. Những vết rêu nhòa xanh ngoằn ngoèo. Những vảy vữa cạn khô nắng hè, chẳng còn trắng phới, le lói nhuốm màu thu nhè nhẹ. Những vệt mưa lắng bụi bám khan từ mùa cũ, lâu lắm rồi – ta còn nhớ gì đâu, dần tac tác, tỏa khói phẩy phây, co cuộn, lãng vãng.

***

Lãng vãng.

Anh vẫn hằng muốn chưa bao giờ ngừng viết về em. Giống như một lời đề tựa anh đã dùng cho tất cả các bài viết của mình trong suốt một dạo nào đó anh cũng không còn nhớ, anh đã quên mất bài đầu tiên nó như thế nào, và bài cuối cùng anh cũng để lạc dấu – Phải, cái ý muốn đó thật đơn lẻ và có phần cô độc, ấy là “Cứ lặng lẽ yêu em cho đến hết tháng ngày”. Dù cho những gì anh viết chẳng liên quan đến cái lời lẽ ngây thơ đấy, thì nó, âm thầm và khắc nghiệt như mối duyên tiền kiếp, vẫn nằm đấy, luôn là câu in nghiêng mở đầu cho mọi cảm xúc thăng trầm trong lòng anh. Dù vui, dù buồn. Dù là về chính em, hiển nhiên rồi, hay kể cả có là về người khác.

Nhưng như em thấy đấy, lời đề tựa in nghiêng của ngày hôm nay đã không còn vậy nữa. Nó đã trở thành “Viết cho ngày hôm qua”. Anh cũng đã vội viết lại tất cả những lời đề tựa trong các ngày khác có bóng dáng em ở đấy. Không, không phải cứ lặp lại cái ngày hôm qua trải dài suốt quá khứ như thế. Anh đã tìm được một lời hay hơn, phỏng từ một lời bài hát, nếu cứ đơn thuần dịch ra ngôn ngữ trẻ con thì nó sẽ là: “Và mọi thứ anh làm.. Ừ, tất cả chúng đều có màu vàng!!”. Vậy là anh sẽ ngừng viết về em ư? Sẽ vứt bỏ nỗi hằng vẫn muốn như vậy ư? Có điều gì bỗng làm anh định quên em ư? Không. Anh chỉ muốn nói rằng, màu vàng đó không phải thứ màu vàng ám ảnh của sự lãng quên đáng sợ. Mà là thứ màu vàng sơ úa của kỷ niệm, lơ đãng nhưng vẫn điểm xuyến những giọt óng ánh chiều hôm.

Anh đã yêu thứ màu vàng đó từ thuở nào rồi ý. Mỗi mùa thu. Đổ dồn và chất đống bao tâm trạng xuyến xao, bồi hồi. Những kỷ niệm phơi vàng cả dải phố. Ta cứ lim dim chậm bước, tha hồ tìm kiếm, nhặt nhạnh. Khi đã thoải mái với đống của cải thu lượm được, ta hoàn toàn có thể tựa lưng vào thân cây nào đó và ngây ngất ngắm lá vàng rơi. Không có nỗi buồn nào êm đềm hơn nỗi buồn xảy ra vào mùa thu. Tiếng xao xác tung tẩy của đám lá khô trên nền hè theo làn gió hiu hiu vương cái lạnh sơm sớm se se thổi là quá đủ để ngăn cho nỗi buồn của bất cứ ai cũng không thể đi được đến tận cùng. Thành thử tất cả chúng, những nỗi buồn trong mùa thu vàng óng, cứ quanh quẩn ở cái điểm không đầu không cuối. Man mác. Lãng vãng. Như cái cách mà những vệt bụi khan gây nên bởi những giọt mưa in dấu trên tường vỡ vụn mỗi khi có ngón tay người miết qua. Chúng co cuộn, lòa xòa, không bám đuổi mà cũng chẳng chịu tan đi.

Vậy đó, khi sắp xếp những ý nghĩ để viết về ngày hôm nay, anh không nghĩ là sẽ nhắc tới em nhiều đến thế. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh đang nhắc tới em ngày hôm qua – ở thì quá khứ mất rồi. Còn hôm nay, ở thì hiện tại, anh không biết anh đang lãng vãng hay em đang lãng vãng nữa. Là anh không chịu tan đi hay em không chịu tan đi? Và như vậy cũng có nghĩa là anh đang đạt được điều mình muốn là chưa bao giờ ngừng viết về em. Phải không thế, mùa thu đang dần sơ úa của anh?

 

Chiều

 

Chiều nay cà phê 1 mình.
Hà Nội chợt mây chợt nắng.
Hồ Tây xao ánh buồn vương;
Thanh Niên hè lay nỗi nhớ.

Dải lá vàng khô ngơ ngác;
Tiếng chổi lùa bên xác xơ.
Những câu chuyện chẳng nên thơ
Vội theo dòng người biến mất.

Bỏ quên vị đắng ngây ngất
Trôi tuột tận xuống con tim.
Chiều nay, con tim trống vắng;
Chiều nay, ngọn gió bơ vơ.

Lòng bỡ ngỡ; lướt phố êm,
Lướt qua Hồ Gươm – Tháp Rùa xinh xắn.
Những con phố dài, phố ngắn,
Kết dính duyên ai, môi thắm ngẩn ngơ.

Chiều hôm nay, yêu là yêu,
Yêu nàng thiếu nữ bên cây liễu,
Thả nỗi bâng khuâng phủ bóng chiều,
Duyên dáng nét cười buông hồn xiêu.

Chiều hôm nay, Sài Gòn mưa.
Còn Hà Nội nắng, nắng lưa thưa;
Nắng chới với bởi mùa thu vừa tới,
Nắng mênh mang nhưng sao rất nhẹ nhàng.

Chiều hôm nay, Sài Gòn nhớ,
Sài Gòn thương, liên miên rơi lệ.
Cách Mạng Tháng Tám bụi bay ngấn nước;
Nguyễn Thị Minh Khai xuyên suốt cô đơn.

Những dòng kênh cuốn mưa lơ đãng;
Sân ga buồn bỏ mặc vũng chăng.
Đâu vị đêm cay cay đầu lưỡi..
Tiếng chao hàng lạ lẫm ngỡ quen..

Chiều hôm nay, Hà Nội xa,
Hà Nội mơ, nhẩn nha mắt đắm.
Phan Đình Phùng cây đôi bóng ngả
Tràng Thi phai một lối đi về.

Những ngọn đèn vàng ửng sớm lên,
Nền gạch lạnh rảo nghe chân bước,
Tiếng phố phường nhộn nhịp giờ tan,
Nẻo chợ phiên buổi lâu họp nốt.

Chiều nay bện hơi cà phê đắng,
Đắng ngấm hoàng hôn, vị thuốc tàn,
Khói rơi hờ hững bên tay áo,
Phẩy nhẹ quên đi cuộc tình khan.

 

Nỗi nhớ riêng ta

 

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Nhớ mùa thu buồn lá vàng chớp ngả,
Giọt chiều xa vẹn nguyên luyến tiếc,
Dải mây nghiêng theo ánh mắt xô nghiêng.

Ta không biết phải làm sao với nỗi ưu phiền,
Đành tư lự buông tâm hồn cho cơn mưa đầu tháng.
Mưa cứ rơi, rơi, rơi, ràn rạt kín đầy con ngõ,
Mặc ngọn gió nhòa khẽ khàng luồn mấy nhịp chấn song.

Ta ngẫm cuộc đời qua từng vệt than vẽ trên tường không chán.
Những vết lửa và bụi đỏ hóa tro tàn có thấm mệt đâu;
Vậy mà những chứng tích cháy đen như dấu hằn quá khứ,
Làm ta phút chốc quên mất đi những đốm sáng trong tim.

Ta cứ thế lặng im, rờ rẫm, kệ đôi mắt cho màn đêm chi phối;
Đùn đẩy sự hoang mang kiếm tìm cho hơi thở phập phồng lo sợ;
Chẳng ai có thể hiểu; chẳng ai có thể tin; chẳng ai có lời giải đáp;
Và ta cứ thế tự huyễn hoặc mình trong giới hạn của những mộng mơ.

Ta bỗng nhớ dãy rào xanh lét hắt ánh hoàng hôn tối mờ,
Nơi mệt mỏi đã khiến ta sõng xoài thân thể lên đám cỏ vừa mới ướt sương.
Đất rất ngọt, mùi đất rất thơm, và đâu đó hương dạ lan thoảng qua quyến rũ;
Ta lịm đi, cảm tưởng như một mai chẳng còn có thể lấy lại nụ cười.

Nhưng rồi ta vẫn thức dậy, vẫn sống, vẫn âm thầm lê đôi chân qua những vùng cát.
Vẫn rảo bước bộ hành qua những triền đèo ôm trọn đồi xanh.
Vẫn xin nước uống của đám du lịch khoái dừng xe ngắm cảnh mỗi khi cạn khô khát cháy.
Vẫn không ngừng thảng thốt đếm sao lấp lánh mỗi bận trời khuya không mái che đầu.

Vẫn nồng nhiệt ôm hôn những bụi hoa đang vội khoe sắc.
Và đặc biệt tình tứ với một nàng cánh trắng phớt hồng,
Vốn thản nhiên kiêu kì tách mình đứng riêng một bờ đá rộng,
Nhưng chẳng ngại ngần ra vẻ, luôn sẵn chìa bốn bờ môi xinh.

Ta cũng chẳng ngượng ngùng đứng cạnh mà ngắm nàng say đắm.
Chẳng tiếc chi thời gian bên nàng suốt cả buổi trưa.
Che chở nàng yên bình trong cơn mưa xối nước của sườn Đông nắng gió;
Rồi nghẹn ngào đến lúc tạm biệt.. Ta chỉ biết nói lời tạm biệt mà thôi..

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Thấp thỏm con tim dưới nắng hè oi ả.
Mùi muối mặn chát chua lòng đắng;
Khói thuốc phì phèo cay hận mi ai.

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Ta đi xa là để quên nỗi nhớ.
Duyên hải miền Trung biết bao cồn cát;
Đồng nước miền Nam từng bấy ruộng cày.

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Đây Hà Nội, đây mùa thu tới,
Đây chút vàng lay, bờ xa mời gọi,
Đây hồ Tây tím, nuốt ánh mặt trời.

Ta trở về với nỗi nhớ riêng ta,
Với những góc quen, phố dài đơn lẻ.
Những nỗi niềm thương lặng lẽ trôi đi.
Những kỷ niệm xưa, dĩ vãng quên nhanh.

Ta trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Cứ khi thu về là lòng buồn hơn cả.
Chẳng gì có thể khiến đôi môi vui mừng nữa.
Tình yêu thuở trước ư? Hoa sữa đã hết rồi.

 

Thứ 7

 

Thứ 7 ngày phiêu diêu
Ta nhớ em thật nhiều
Nhớ ngày nào nắng chiếu
Bên em lòng liêu xiêu

Thứ 7 ngày còn yêu
Còn tang và còn điếu
Còn bao điều thấy thiếu
Còn muốn nói mà kiêu

Giữ mãi trong lòng ý
Chẳng chịu nói ra đi
Rồi buồn, rồi thấy chán
Rồi ngậm ngùi trên mi

Thứ 7 ngày điện li
Của trời và của đất
Của con tim, trí óc
Chia hai lối giận, thương

Thứ 7 ngày vấn vương
Ngày gió thổi trên đường
Lướt tóc em thật khẽ
Làm lòng ta chợt ghen

Thứ 7 này dần quen
Với chút buồn còn lại
Theo mùa thu vàng mãi
Nỗi cô đơn còn hoài.