Mưa trên sân ga

Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi…


“Đi tìm Sui Den”

 

1.

 

Con tàu vừa chạy vào đoạn đường ray vòng cung có bán kính khá lớn. Bor ngồi ở chiếc ghế có ghi số 56, toa thứ Tám trong tất cả mười ba toa tàu, tựa tay lên thành cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật đang di động rất chậm ở bên ngoài, tận đằng xa. Có cảm tưởng như cả đoàn tàu đang chạy vòng tròn quanh cái cột tháp truyền hình cách chỗ Bor ngồi tầm hai cây số; và, trong con mắt, khoảng cách đó được lấp đầy bởi những lúa là lúa. Các thửa ruộng đầy những hạt lúa vàng óng nối tiếp nhau tận đến rìa mí mắt, một vụ mùa bội thu quá sức tưởng tượng đối với những ai đang đắm ánh nhìn vào nó.

Có lẽ sắp đến một thành phố lớn nào đó, Bor không biết và cũng chẳng quan tâm. Bor đã đặt vé đến tận nơi cuối cùng của cuộc hành trình. Có nghĩa là, Bor có thể xuống ga tại bất cứ đâu một khi đang giữ nửa cọng vé xe lửa mua trước đó hai ngày trong tay; có nghĩa là, mọi việc sẽ chỉ phụ thuộc giữa hai tùy chọn là muốn và không muốn mà thôi. Bor đã ngồi tàu được gần trọn một ngày và chưa thấy mỏi mệt, dù không ngủ cũng đã chừng ấy thời gian.

Thật lạ kỳ khi quanh chỗ Bor ngồi không có một ai. Đúng ra là đã có một cặp vợ chồng mới cưới cho đến bốn ga trước còn choán hết hai số ghế trước mặt Bor. Họ cũng dễ bắt chuyện, anh chồng thì hài hước còn cô vợ thì đỏm dáng. Bor không thích lắm cách họ chọn chỗ ngồi như vậy. Họ ồn ào và náo nhiệt, trong khi Bor chỉ muốn tĩnh lặng và yên lặng, và tất là những từ gần nghĩa với im lặng. Nhưng họ vờ như không biết, tra tấn Bor bằng những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Chúng làm Bor bật cười thầm, mà Bor thì không muốn cười chút nào. Bor không hài hước, không có năng khiếu kể một câu chuyện có thể đăng trong mục “Công viên kỷ Haha”, không thích chim sẻ và chim vành khuyên. Bo đối thoại nhát gừng, chờ mong tự do. Và tự do đã đến. Và thậm chí, quá là tự do đã đến.

Từ lúc tàu khởi hành, cái ghế số 55 đã chẳng có ai ngồi, và từ lúc hai chiếc ghế đối diện bỏ trống, thì chúng vẫn cứ trống như vậy qua mấy chặng; mà cũng chẳng ai thiếu chỗ ngồi để mà phải ngồi gần với thằng nhóc lầm lì chẳng nói câu nào ấy. Phải, Bor là một đứa con trai bề ngoài thô tính và ít khi chịu mở miệng nói cho ra một thứ ngữ nghĩa có tình cảm gì đấy, nhưng Bor biết mình không phải thế. Đơn giản, Bor thích luôn được ở một mình suy tư và cảm nhận, không thích bị quấy rầy khi chưa làm xong nhiệm vụ, và sẽ nổi cơn cáu gắt tức thì nếu có ai gây bất kì sự sao nhãng không cần thiết nào. Chưa có người nào đủ tầm ảnh hưởng để dừng được cái mạch đập nhịp nhàng đấy. Cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của Bor là đã chẳng ai muốn làm rồi.

Bor chẳng để ý đến ai từ khi lên tàu và cứ thế yên vị tại chỗ ngồi suốt, không nhón chân đi đâu. Nhưng giờ Bor chợt để ý tới một người. Bởi chỉ vì cậu nhóc đó đang mấp máy môi một giai điệu rất có vẻ gì quen thuộc với Bor. Có lẽ tai Bor nhạy cảm với cái tần số siêu âm của những rung động đều đều trong cái cổ họng bé tí đó, nên nó mới khiến Bor lần đầu tiên tỏ ý quan tâm tới những người xung quanh, mà tạm rời xa cái khẩu vị đang lượn lờ bên ngoài đồng ruộng. Một cô gái trẻ, một ông bố của cô gái đó, một ông lão tuy nhìn kĩ thì cũng chưa già lắm, và một thằng nhóc. Thằng nhóc ngồi đối xứng với Bor qua tâm của một cái hình chữ nhật tưởng tượng. Trông nó như một hình ảnh phản chiếu của Bor; Bor giật mình khi cảm nhận được nét mặt mình trên khuôn mặt cậu nhóc, không dễ gì đoán nổi cảm xúc, khó gần, ánh mắt thì đang hội tụ ở nơi nào đó xa vời, lầm rầm hát mặc kệ những người bên cạnh có thích hay là không. Bor lại quay mặt mình ra ngoài và ngắm cột tháp truyền hình của thành phố, miệng bỗng cũng nhẩm từng lời trong bài hát quen thuộc. Một điều gì đó khó tả hình thành trong tâm trí, làm Bor quên ngay đi cậu nhóc gần như song sinh với mình. Đúng là cậu ta có nhiều nét giống mình, Bor chỉ nghĩ đến mức đấy. Bor đã quên hẳn cậu ta.

Trời về chiều bỗng đổi sắc, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ rất tối và chỗ rất sáng; và mưa đến. Đoàn tàu thì sắp đến chỗ dừng chân tiếp theo. Bor thì luôn không thấy mưa quá ảnh hưởng đến mình. Tuy rằng định cố nghĩ chút gì về mưa, nhưng Bor chẳng biết bắt đầu từ đâu. Những hạt mưa như tâm hồn của người nào đó xa lạ đang trút lên những nóc nhà; Bor có thể với tới, nhưng không thể đụng chạm. Bor không thể hiểu tại sao mưa lại rơi vào chiều hôm ấy; cho đến khi tất cả các toa tàu của đoàn tàu có mười ba toa dừng hẳn, và Bor cảm nhận được cái khựng nhẹ nơi hai vai và lưng mình. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn nhiều so với lúc trước. Tấm vé trong túi áo đủ để Bor đặt chân xuống sân ga chót của cuộc đời. Nhưng như đã nói từ lúc đầu, tất cả đều phụ thuộc vào tâm thức của Bor. Mọi người trong cái toa tàu bình lặng này chẳng thể nào thấy được nó, họ chỉ đơn giản bằng con mắt mà tạo hóa ban cho, dõi theo một thằng nhóc đội sụp mũ lưỡi trai màu đen lên trán, mặc áo sơ-mi sọc xám, quần bò loại bình thường như kiểu mấy thanh niên hiện giờ hay mặc, và chiếc ba-lô trông có vẻ nặng, cũng màu đen như chiếc mũ. Người ta còn chú ý đến chiếc ba-lô ấy cho đến tận khi nó khuất dạng sau cánh cửa đầu toa, bởi vì cái “có vẻ nặng” còn quá ư nhẹ nhàng để mô tả cho thật đúng cảm tưởng của họ về chiếc ba-lô, rằng tất cả mọi thứ trên thế giới dường như đều được nhét vào đằng sau mỗi cái khóa kéo trên đó thì phải. Họ thắc mắc xem mình có đang chợt chiêm ngưỡng một kì quan nào đó không, thì chiếc ba-lô khuất dạng thực sự. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, vừa kịp lúc Bor đặt chân lên sân ga lõm bõm nước.

Mưa xối xả. Không còn cái cảm giác nhẹ tênh lúc trên tàu nữa, Bor di chuyển nhanh chóng trong cái tiết trời thất thường chưa từng có. Đưa cuống vé cho bất kì ai cần rồi rời khỏi nhà ga; mục đích là thế, nhưng Bor chỉ hoàn thành được nửa đầu với kết quả lượm được là đôi con mắt hơi ngỡ ngàng của người soát vé. Cơn mưa không dứt đã cản bước Bor ở khâu tiếp theo; Bor cứ đinh ninh là mình sẽ chẳng rời khỏi tàu khi chưa đến đước nơi cần đến, nên trong chiếc ba-lô không tìm được một thứ có thể che mưa tốt hơn cái mũ đã ướt đẫm trên đầu. Hơn nữa, Bor cũng chưa biết nơi nào để đi ở cái nơi này. Mưa làm nhạt nhòa suy nghĩ và khiến Bor có hơi chút lặng người vì mọi chuyện đã lại lần nữa chệch khỏi con đường đã định.

Mưa còn khiến nơi sân ga trở thành vắng vẻ, và là một con kỳ đà làm đảo lộn mọi kế hoạch của bất kỳ ai. Bor nghĩ thầm thế, rồi đành tìm đến trú dưới mái hiên khô ráo nhất, và ở đấy một mình khá lâu. Trong tâm trí miên man thỉnh thoảng có lúc đăm chiêu một chút về cuộc sống đã ở lại đằng sau, nhưng phần lớn thời gian chủ yếu Bor chỉ nhìn mưa và chẳng tốn công sức cho bất kỳ ý nghĩ nhỏ nhoi nào nữa. Bor thấy hơi đói, bèn lôi một chiếc bánh ngọt ăn dở dang trong lúc ở trên tàu ra và gặm tiếp. Thời gian thì cứ trôi, đều đặn tiếp nước cho cơn mưa dai dẳng dạo đầu tháng Chín. Và thời gian cũng không quên sắp xếp cho Bor gặp Ryu, một cách hết sức là vô cùng tình cờ, ngay trong lúc Bor thảy những miếng cuối cùng của chiếc bánh vào dạ dày.

– Này, bạn.. Mình.. có thể hỏi..

Thứ âm thanh tách lọc vang lên bất thường được Bor phân tích là đủ ảnh hưởng để thực hiện động tác ngẩng đầu lên coi xem ai đang quấy rầy mình trong cái khung cảnh thế này. Hai ánh mắt gặp nhau ở khoảng đâu đó giữa cơn mưa. Cô gái, cũng chỉ bằng tuổi Bor là cùng, tóc và quần áo cũng ướt cái kiểu vừa mới rời bỏ con tàu mang tên cuộc đời rồi chạy vội vàng ra đây giống Bor, không nói thêm nữa; tưởng như cô đang chờ tiếng mưa tạnh để nó không tiếp tục làm những ngôn từ ngắt quãng thêm phần khó nghe. Bor cũng chờ, chờ cô hỏi một điều gì đấy khác lạ như cách cô vừa mở lời; tưởng như cả hai cứ yên lặng thế mãi…

 

 

Con tàu vừa chạy vào đoạn đường ray vòng cung có bán kính khá lớn. Bor ngồi ở chiếc ghế có ghi số 56, toa thứ Tám trong tất cả mười ba toa tàu, tựa tay lên thành cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật đang di động rất chậm ở bên ngoài, tận đằng xa. Có cảm tưởng như cả đoàn tàu đang chạy vòng tròn quanh cái cột tháp truyền hình cách chỗ Bor ngồi tầm hai cây số; và, trong con mắt, khoảng cách đó được lấp đầy bởi những lúa là lúa. Các thửa ruộng đầy những hạt lúa vàng óng nối tiếp nhau tận đến rìa mí mắt, một vụ mùa bội thu quá sức tưởng tượng đối với những ai đang đắm ánh nhìn vào nó.

Có lẽ sắp đến một thành phố lớn nào đó, Bor không biết và cũng chẳng quan tâm. Bor đã đặt vé đến tận nơi cuối cùng của cuộc hành trình. Có nghĩa là, Bor có thể xuống ga tại bất cứ đâu một khi đang giữ nửa cọng vé xe lửa mua trước đó hai ngày trong tay; có nghĩa là, mọi việc sẽ chỉ phụ thuộc giữa hai tùy chọn là muốn và không muốn mà thôi. Bor đã ngồi tàu được gần trọn một ngày và chưa thấy mỏi mệt, dù không ngủ cũng đã chừng ấy thời gian.

Thật lạ kỳ khi quanh chỗ Bor ngồi không có một ai. Đúng ra là đã có một cặp vợ chồng mới cưới cho đến bốn ga trước còn choán hết hai số ghế trước mặt Bor. Họ cũng dễ bắt chuyện, anh chồng thì hài hước còn cô vợ thì đỏm dáng. Bor không thích lắm cách họ chọn chỗ ngồi như vậy. Họ ồn ào và náo nhiệt, trong khi Bor chỉ muốn tĩnh lặng và yên lặng, và tất là những từ gần nghĩa với im lặng. Nhưng họ vờ như không biết, tra tấn Bor bằng những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Chúng làm Bor bật cười thầm, mà Bor thì không muốn cười chút nào. Bor không hài hước, không có năng khiếu kể một câu chuyện có thể đăng trong mục “Công viên kỷ Haha”, không thích chim sẻ và chim vành khuyên. Bo đối thoại nhát gừng, chờ mong tự do. Và tự do đã đến. Và thậm chí, quá là tự do đã đến.

Từ lúc tàu khởi hành, cái ghế số 55 đã chẳng có ai ngồi, và từ lúc hai chiếc ghế đối diện bỏ trống, thì chúng vẫn cứ trống như vậy qua mấy chặng; mà cũng chẳng ai thiếu chỗ ngồi để mà phải ngồi gần với thằng nhóc lầm lì chẳng nói câu nào ấy. Phải, Bor là một đứa con trai bề ngoài thô tính và ít khi chịu mở miệng nói cho ra một thứ ngữ nghĩa có tình cảm gì đấy, nhưng Bor biết mình không phải thế. Đơn giản, Bor thích luôn được ở một mình suy tư và cảm nhận, không thích bị quấy rầy khi chưa làm xong nhiệm vụ, và sẽ nổi cơn cáu gắt tức thì nếu có ai gây bất kì sự sao nhãng không cần thiết nào. Chưa có người nào đủ tầm ảnh hưởng để dừng được cái mạch đập nhịp nhàng đấy. Cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của Bor là đã chẳng ai muốn làm rồi.

Bor chẳng để ý đến ai từ khi lên tàu và cứ thế yên vị tại chỗ ngồi suốt, không nhón chân đi đâu. Nhưng giờ Bor chợt để ý tới một người. Bởi chỉ vì cậu nhóc đó đang mấp máy môi một giai điệu rất có vẻ gì quen thuộc với Bor. Có lẽ tai Bor nhạy cảm với cái tần số siêu âm của những rung động đều đều trong cái cổ họng bé tí đó, nên nó mới khiến Bor lần đầu tiên tỏ ý quan tâm tới những người xung quanh, mà tạm rời xa cái khẩu vị đang lượn lờ bên ngoài đồng ruộng. Một cô gái trẻ, một ông bố của cô gái đó, một ông lão tuy nhìn kĩ thì cũng chưa già lắm, và một thằng nhóc. Thằng nhóc ngồi đối xứng với Bor qua tâm của một cái hình chữ nhật tưởng tượng. Trông nó như một hình ảnh phản chiếu của Bor; Bor giật mình khi cảm nhận được nét mặt mình trên khuôn mặt cậu nhóc, không dễ gì đoán nổi cảm xúc, khó gần, ánh mắt thì đang hội tụ ở nơi nào đó xa vời, lầm rầm hát mặc kệ những người bên cạnh có thích hay là không. Bor lại quay mặt mình ra ngoài và ngắm cột tháp truyền hình của thành phố, miệng bỗng cũng nhẩm từng lời trong bài hát quen thuộc. Một điều gì đó khó tả hình thành trong tâm trí, làm Bor quên ngay đi cậu nhóc gần như song sinh với mình. Đúng là cậu ta có nhiều nét giống mình, Bor chỉ nghĩ đến mức đấy. Bor đã quên hẳn cậu ta.

Trời về chiều bỗng đổi sắc, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ rất tối và chỗ rất sáng; và mưa đến. Đoàn tàu thì sắp đến chỗ dừng chân tiếp theo. Bor thì luôn không thấy mưa quá ảnh hưởng đến mình. Tuy rằng định cố nghĩ chút gì về mưa, nhưng Bor chẳng biết bắt đầu từ đâu. Những hạt mưa như tâm hồn của người nào đó xa lạ đang trút lên những nóc nhà; Bor có thể với tới, nhưng không thể đụng chạm. Bor không thể hiểu tại sao mưa lại rơi vào chiều hôm ấy; cho đến khi tất cả các toa tàu của đoàn tàu có mười ba toa dừng hẳn, và Bor cảm nhận được cái khựng nhẹ nơi hai vai và lưng mình. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn nhiều so với lúc trước. Tấm vé trong túi áo đủ để Bor đặt chân xuống sân ga chót của cuộc đời. Nhưng như đã nói từ lúc đầu, tất cả đều phụ thuộc vào tâm thức của Bor. Mọi người trong cái toa tàu bình lặng này chẳng thể nào thấy được nó, họ chỉ đơn giản bằng con mắt mà tạo hóa ban cho, dõi theo một thằng nhóc đội sụp mũ lưỡi trai màu đen lên trán, mặc áo sơ-mi sọc xám, quần bò loại bình thường như kiểu mấy thanh niên hiện giờ hay mặc, và chiếc ba-lô trông có vẻ nặng, cũng màu đen như chiếc mũ. Người ta còn chú ý đến chiếc ba-lô ấy cho đến tận khi nó khuất dạng sau cánh cửa đầu toa, bởi vì cái “có vẻ nặng” còn quá ư nhẹ nhàng để mô tả cho thật đúng cảm tưởng của họ về chiếc ba-lô, rằng tất cả mọi thứ trên thế giới dường như đều được nhét vào đằng sau mỗi cái khóa kéo trên đó thì phải. Họ thắc mắc xem mình có đang chợt chiêm ngưỡng một kì quan nào đó không, thì chiếc ba-lô khuất dạng thực sự. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, vừa kịp lúc Bor đặt chân lên sân ga lõm bõm nước.

Mưa xối xả. Không còn cái cảm giác nhẹ tênh lúc trên tàu nữa, Bor di chuyển nhanh chóng trong cái tiết trời thất thường chưa từng có. Đưa cuống vé cho bất kì ai cần rồi rời khỏi nhà ga; mục đích là thế, nhưng Bor chỉ hoàn thành được nửa đầu với kết quả lượm được là đôi con mắt hơi ngỡ ngàng của người soát vé. Cơn mưa không dứt đã cản bước Bor ở khâu tiếp theo; Bor cứ đinh ninh là mình sẽ chẳng rời khỏi tàu khi chưa đến đước nơi cần đến, nên trong chiếc ba-lô không tìm được một thứ có thể che mưa tốt hơn cái mũ đã ướt đẫm trên đầu. Hơn nữa, Bor cũng chưa biết nơi nào để đi ở cái nơi này. Mưa làm nhạt nhòa suy nghĩ và khiến Bor có hơi chút lặng người vì mọi chuyện đã lại lần nữa chệch khỏi con đường đã định.

Mưa còn khiến nơi sân ga trở thành vắng vẻ, và là một con kỳ đà làm đảo lộn mọi kế hoạch của bất kỳ ai. Bor nghĩ thầm thế, rồi đành tìm đến trú dưới mái hiên khô ráo nhất, và ở đấy một mình khá lâu. Trong tâm trí miên man thỉnh thoảng có lúc đăm chiêu một chút về cuộc sống đã ở lại đằng sau, nhưng phần lớn thời gian chủ yếu Bor chỉ nhìn mưa và chẳng tốn công sức cho bất kỳ ý nghĩ nhỏ nhoi nào nữa. Bor thấy hơi đói, bèn lôi một chiếc bánh ngọt ăn dở dang trong lúc ở trên tàu ra và gặm tiếp. Thời gian thì cứ trôi, đều đặn tiếp nước cho cơn mưa dai dẳng dạo đầu tháng Chín. Và thời gian cũng không quên sắp xếp cho Bor gặp Ryu, một cách hết sức là vô cùng tình cờ, ngay trong lúc Bor thảy những miếng cuối cùng của chiếc bánh vào dạ dày.

– Này, bạn.. Mình.. có thể hỏi..

Thứ âm thanh tách lọc vang lên bất thường được Bor phân tích là đủ ảnh hưởng để thực hiện động tác ngẩng đầu lên coi xem ai đang quấy rầy mình trong cái khung cảnh thế này. Hai ánh mắt gặp nhau ở khoảng đâu đó giữa cơn mưa. Cô gái, cũng chỉ bằng tuổi Bor là cùng, tóc và quần áo cũng ướt cái kiểu vừa mới rời bỏ con tàu mang tên cuộc đời rồi chạy vội vàng ra đây giống Bor, không nói thêm nữa; tưởng như cô đang chờ tiếng mưa tạnh để nó không tiếp tục làm những ngôn từ ngắt quãng thêm phần khó nghe. Bor cũng chờ, chờ cô hỏi một điều gì đấy khác lạ như cách cô vừa mở lời; tưởng như cả hai cứ yên lặng thế mãi…