5-1.4

Ngày dài, tháng lệch, năm chia.

 

Chẳng còn gì để mất. Ấy là khi chúng ta chẳng có gì cần phải níu giữ. Và ta cứ thế ngẩn tò te, tiến bước theo một chuỗi những quy luật mơ hồ không tên, không tuổi.

Tháng Tư, tháng Tư về. Loa kèn chúm chím, cúc vàng e lệ. Trên những con đường, cơn gió ngoằn nghèo đón nắng sớm nở trước hẹn. Vị tình yêu thoang thoảng màu trắng tinh khôi và mềm mại, thong dong theo những mẹt mây đầy nhóc hoa, chầm chậm xoắn đều cùng vòng xe đạp dắt bộ lét rét nheo nhóc, lạc lõng, trước cái nhịp đông đúc của đời sống thị thành. Những vành nón phe phẩy phẳng lặng mấy tầng không; những tia nước láo ráo chạy trốn hơi nắng chếch mé, chui mình ẩn dưới lớp báo sờn nhõng nhẽo của ngày hôm trước, chen chúc sau đám lá biếc còn đương ngơ ngác, hoặc trốn khuất trong những cánh hoa măng tươi ôm tràn hương vị cuộc sống.

Ngày hôm nay, nắng bóng bẩy và mịn màng lướt nhẹ qua dải kính bám bụi từ những cơn mưa suốt mùa đông năm ngoái. Vệt mưa ngày nào đã khô đét dưới lớp áo thời gian. Chỉ còn những kỷ niệm hoen ố chảy quẹt ngóng trông một vết mắt ai quay đi mà biến mất. Nụ hôn buồn bã, bỏ lại say đắm, cất đôi cánh nhỏ và bay về phía bờ Tây khắc khoải – nơi chốn lạ lùng của những bức thư đến mà chẳng bao giờ có được hồi âm.

Ngày hôm nay, mưa rơi rất vội, ồn ào, chuệnh choạng đôi ba cảm xúc. Những giọt mưa nhảy lanh tách và í ới. Những kỷ niệm thôi thúc bởi khúc ca rầu rĩ, hờ hững bám víu bên hiên. Những vành xe xòe xoẹt mặt đường, vẩy bùn nhép tung tóe, xô đẩy những suy nghĩ thẳm sâu bên trong con người cuộn tròn lai láng. Những mùa cà phê chói chang trên cao nguyên đất đỏ, gió đủ tràn trề để giữ cho giọng nói ai không vội tan mau.

~
@Hà Nội, một ngày tháng Tư nửa chừng lơ đãng.

 

Chiều

 

Chiều nay cà phê 1 mình.
Hà Nội chợt mây chợt nắng.
Hồ Tây xao ánh buồn vương;
Thanh Niên hè lay nỗi nhớ.

Dải lá vàng khô ngơ ngác;
Tiếng chổi lùa bên xác xơ.
Những câu chuyện chẳng nên thơ
Vội theo dòng người biến mất.

Bỏ quên vị đắng ngây ngất
Trôi tuột tận xuống con tim.
Chiều nay, con tim trống vắng;
Chiều nay, ngọn gió bơ vơ.

Lòng bỡ ngỡ; lướt phố êm,
Lướt qua Hồ Gươm – Tháp Rùa xinh xắn.
Những con phố dài, phố ngắn,
Kết dính duyên ai, môi thắm ngẩn ngơ.

Chiều hôm nay, yêu là yêu,
Yêu nàng thiếu nữ bên cây liễu,
Thả nỗi bâng khuâng phủ bóng chiều,
Duyên dáng nét cười buông hồn xiêu.

Chiều hôm nay, Sài Gòn mưa.
Còn Hà Nội nắng, nắng lưa thưa;
Nắng chới với bởi mùa thu vừa tới,
Nắng mênh mang nhưng sao rất nhẹ nhàng.

Chiều hôm nay, Sài Gòn nhớ,
Sài Gòn thương, liên miên rơi lệ.
Cách Mạng Tháng Tám bụi bay ngấn nước;
Nguyễn Thị Minh Khai xuyên suốt cô đơn.

Những dòng kênh cuốn mưa lơ đãng;
Sân ga buồn bỏ mặc vũng chăng.
Đâu vị đêm cay cay đầu lưỡi..
Tiếng chao hàng lạ lẫm ngỡ quen..

Chiều hôm nay, Hà Nội xa,
Hà Nội mơ, nhẩn nha mắt đắm.
Phan Đình Phùng cây đôi bóng ngả
Tràng Thi phai một lối đi về.

Những ngọn đèn vàng ửng sớm lên,
Nền gạch lạnh rảo nghe chân bước,
Tiếng phố phường nhộn nhịp giờ tan,
Nẻo chợ phiên buổi lâu họp nốt.

Chiều nay bện hơi cà phê đắng,
Đắng ngấm hoàng hôn, vị thuốc tàn,
Khói rơi hờ hững bên tay áo,
Phẩy nhẹ quên đi cuộc tình khan.

 

Ngày tận thế 2 (Hay là “Những câu chuyện không bao giờ dứt”)

Tản mạn mùa thu – Tập viết. Viết cho thời gian trôi…

 

Hôm nay gặp lại em. Vẫn tinh nghịch và bướng bỉnh. Luôn đòi hỏi thiệt hơn, không dễ gì chịu chấp nhận số phận. Em vẫn luôn miệng nhắc về cái ngày tận thế chẳng bao giờ đến của tôi. Vẫn quan tâm đến tôi như là một bà chị đầy âu lo chứ chẳng phải một đứa em thơ đang cần người khác, như là tôi chẳng hạn, chăm sóc. Em vẫn có cái vô tư trong những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời; tôi thì vẫn dí dỏm và hài hước như em đã từng nhận xét rất lâu trước đó, khi em và tôi mới bắt đầu làm quen và qua những buổi đầu trò chuyện; và cũng theo cái nhịp thời gian rất lâu đó, tôi nhận thấy mình già hơn. Thực ra lúc đầu tôi định dùng từ “già dặn”, nhưng có lẽ “già dặn” chỉ đủ để nói lên mức độ trưởng thành của tuổi đời mà thôi; thế là tôi đành chịu chung mình với những hom hem, nhăn nheo, xơ xác của người dãi dầu qua nhiều chục năm tháng, người mà tuổi trẻ chỉ còn trong ý nghĩ thoáng qua những khi cảm thấy cô đơn, những khi thơ thẩn trên con đường hiu quạnh trước cửa nhà. Và thế là tôi chẳng còn mảy may để ý đến vấn đề bao lâu nữa là trái đất diệt vong, bao lâu nữa loài người sẽ trở thành một sinh vật huyễn hoặc, sự sống sẽ đi về đâu; hiện giờ tôi rút gọn, cắt tỉa từng ly từng tý sự quan tâm của mình để chúng chỉ đếm được ngang với số đốt ngón tay trên một bàn tay; và để diễn tả tất cả sự quan tâm của mình ngay lúc này, tôi sẽ nói rằng thì là tôi đang đăm chiêu suy nghĩ về em, cùng với đó là những câu chuyện, theo tôi cảm nhận, là sẽ không bao giờ dứt.

Tháng Tám mùa thu, sang tháng Chín thì vẫn là thu, cũng giống như hàng vạn những thay đổi từ lúc một loại trái cây nào đó mới bắt đầu chín cho đến lúc chín hẳn mà rụng xuống, mùa thu qua một tháng đã vàng hơn rất nhiều, đã thơm hơn rất nhiều. Ngon mắt, ngon miệng, ngon mũi, nói chung là cũng ngon lắm rồi đi, tuy rằng chưa đủ độ, để mà hợp khẩu vị của nhiều người. Và cuộc sống thì vẫn còn nhiều những người biếng ăn, hay nhiều cả những người không muốn ăn nữa, đó là còn chưa kể đến những người thích bày tủ kính hơn là cho vào miệng để thưởng thức mọi sự ngọt ngào mà cuộc sống đem lại. Phải, cuộc sống là đa dạng, đầy những éo le, biết bao nhiêu hoàn cảnh. Thời tiết sinh ra cuộc sống để rồi cuộc sống cũng nảy sinh được thời tiết. Những câu chuyện cứ miên man theo con phố và ánh nắng chiều, đôi khi dàn trải qua cả dãy đèn cao áp buổi tối. Mỗi con người, mỗi ca bệnh kinh niên, tất cả đều cư ngụ ngay dưới một bầu trời đầy sao; mỗi con người, mỗi vết thương riêng lẻ, tất cả đều cư ngụ bên cạnh bầu trời đầy sao. Và khi bầu trời đầy sao, tôi luôn ước mình có thể thay đổi được thế giới, ít nhất là có thể thay đổi được cái thế giới nhỏ bé luôn hiện diện quanh tôi cái đã; rồi những khi bầu trời đầy sao tiếp, tôi sẽ lại ước mơ nữa. Vả chăng nếu chẳng khi nào bầu trời đầy sao tiếp, tôi sẽ cố nhận ra điều đó thật sớm, thật sớm, và sẽ đi tìm những khung cảnh thơ mộng khác cho những ước vọng nhỏ nhoi của mình. Và, có lẽ do quá mải mong ngóng một phép mầu phủ sáng trời đêm, tôi đã không còn để mắt đến những gì người ta bày biện trước mỗi cửa hàng, những bóng đèn rực rỡ màu sắc, những hoa giăng và những tấm pa-nô lóa màu, những biểu ngữ đủ lời lẽ khoa trương, thúc giục và cũng không thừa phần thiếu thực tế. Và, giữa những náo động mang tính xã hội đang phát triển của một đất nước cũng đang phát triển, tôi thu gém đồ đạc của mình, tôi gọi chúng là hành lý của tuổi hai mươi hai của tôi, tuy rằng thật sự thì tôi chưa đến cái tuổi đấy theo cách tính thông thường nhất. Tôi chờ một chuyến tàu, một chuyến xe khách, tôi hoàn toàn có thể tự cuốc bộ qua những miền đất, dù không thể bơi qua những con sông. Tôi chờ một quán ăn lên ánh điện, một tiếng người bán bánh mỳ rong rao đêm, tôi có thể nhịn ăn thoải mái trong một tuần, dù chẳng dễ gì nhịn khát qua một đêm. Nhưng những điều đó nào có nghĩa gì khi tôi đang bỏ mặc thời gian trôi… để nghĩ về em.

Vì khi nghĩ về em, tôi chẳng còn nghĩ, hay đơn giản là mở mắt để thấy, một điều gì khác. Tưởng tượng ra giọng nói của em, tưởng tượng ra nét mặt bí xị của em khi tôi thú nhận toàn bộ sự thật của cuộc đời, những điều mà tôi dối trá; tôi sẽ không thèm che dấu cái bản chất hào nhoáng xanh màu ngọc bích của ngày tận thế, và sẽ kể cho kì hết từ đầu tới cuối về những câu chuyện thật sự đã xảy ra, sẽ còn tiếp diễn và chưa bao giờ có kết thúc…

 

Một chút chia sẻ: Post này lấy cảm xúc tiếp từ Ngày tận thế (1). Tuy đã thực sự chẳng còn liên quan gì đến phiên bản trước nữa. Mở đầu cho một thời kỳ tập viết và luyện viết..

 

Ngày tận thế

 

Post này đã được viết cách đây khá lâu. Ban đầu là những cảm xúc thật viết cho một người có thật, nhưng dần được lèo lái đi 360 độ để người ta không thể nhận ra. Là entry cuối cùng trên blog Yahoo! cũ, đồng thời cũng là entry đầu tiên xông đất trên các trang nhật ký cá nhân trên mạng mà mình có cơ hội thử qua. Post chính thức đăng ngày 30/03/2009.

Gửi 123 của ngày ấy…

 

Dù biết là chả có ngày tận thế trên đời này, hay chí ít thì tôi cũng cho rằng như thế, nhưng khi nghe em hỏi về sự tồn tại của nó, tôi vẫn khẳng định như đinh đóng cột ngày đó sẽ đến vào một thời điểm ko xa lắm trong tương lai. Vì sao ư, đơn giản là tôi thích cái tính tò mò ưa vặn vẹo của em. Vì tôi biết rằng những câu hỏi của em về ngày tận thế sẽ không chỉ ngưng lại ở đấy. Vì tôi lại có thể thoải mái ba hoa và tán dóc với em về những sự kiện, những mường tượng mà chả ai có thể tin hay nghĩ ra được. Vì những lúc như thế, em thật hồn nhiên và đáng yêu với những emoticon dễ khiến người ta hiểu lầm. Và vì những lúc như thế, tôi thật thoải mái với nụ cười nhẹ nhõm sau ngày dài mệt mỏi vương vấn trên môi và trong trí óc.. Và tôi nhận ra bản chất thật của con người mình..

Chưa bao h thấy một buổi chiều đẹp đến thế. Những tia nắng mặt trời cuối cùng đẹp đến mê hồn. Không phải cái sắc vàng rực rỡ chói lòa, mà là cái sắc vàng điềm đạm và an lành, dịu dàng và mát mẻ, cái sắc vàng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Cứ ngỡ mùa thu đến sớm, nhưng đâu phải, những hàng cây vẫn xanh thắm một màu thế kia.. Hà Nội thật đẹp trong dáng chiều muộn. Tuy sự cổ kính ngày càng phai nhạt theo thời gian, nhưng bạn ạ, Hà Nội luôn được thiên nhiên ưu đãi về nhiều mặt. Nếu bạn biết chọn đúng lúc, đúng thời gian và đúng địa điểm, như lúc này đây, bạn có thể thấy được những nét xưa cũ, cảm nhận được mùi vị của lịch sử thoáng qua, những tinh tế của chốn kinh đô Rồng Bay, giữa những dòng xe cộ nhộn nhịp, giữa những dòng người chen chúc và giữa những ngôi nhà chật chội.. Tôi đang sống ở đây, và tôi yêu nó, như tôi đã yêu em vậy..

Thật buồn cười khi tôi chẳng nhận ra là mình đang đi lang thang theo đúng nghĩa đen của từ đó. Đi từ chỗ này sang chỗ khác mà không rõ thực sự là nơi nào mình muốn đến. Có những nơi còn không có tên trong lộ trình đã vạch ra từ trước. Thật lạ là dù nhận ra nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cố tình đi chệch đường. Chắc là để kiếm những khoảnh khắc quý báu cho riêng mình, tôi nghĩ thế. Lang thang giữa bụi bặm và ánh điện, thế vẫn chưa đủ, tôi lang thang ngay cả trong khối óc của mình. Từ những kí ức thơ bé, những điều tôi tự nhớ được, hay một phần nhiều hơn là được nghe nhắc lại, đến những kí ức tôi chủ động khắc sâu vào bộ nhớ của mình mãi mãi. Quá khứ, hiện tại, rồi lại nghĩ về cả tương lai. Tôi lang thang đến cả những vùng kí ức chưa được nạp. Và rồi nhớ đến câu chuyện về ngày tận thế mà tôi đã thao thao bất tuyệt với em. Và bất chợt, tôi nhận ra, một chút thôi, tôi nhớ em..

Ước gì ngày tận thế… là có thật nhỉ. Nhảm nhí. Nó chẳng thể nào là có thật được. Vì mình là người biết rõ nhất. Chẳng phải kiêu ngạo nhưng rõ ràng chỉ mình là người trong cuộc. Nếu nó là có thật thì việc gì phải ước cơ chứ. Điều đó chẳng phải là sự chứng minh hiển nhiên rồi đó sao. Nhưng mình vẫn vui, vẫn phấn khởi, vì không có ngày tận thế, mình vẫn có thể kể cho em nhiều câu chuyện khác, những câu chuyện thỏa mãn cái tính tò mò ưa vặn vẹo khác thường của em. Tôi thích em, chẳng phải vì em luôn lắng nghe những điều vớ vẩn lãng nhách và không có thật đó, cũng chẳng phải vì tính cách, vì cái lối hay chọc ngoáy, đá đểu những câu nói của tôi, mà là vì.. uhm, biết nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ. Nếu em không hỏi về ngày tận thế, thì làm sao tôi có thể nói cho em biết tất cả những điều, mà có quỷ thần chứng giám, trước đó một phút tôi còn chẳng nghĩ rằng là mình có thể bịa ra được hay như thế. Đôi lúc tôi tự hỏi em là gì nhỉ, mà khiến tôi như thế..

Nhưng rồi tôi biết rằng, ngày tận thế… là không có thật!!
Và tôi vẫn nhận ra bản chất thật của con người mình.
Dù không có em…