Nỗi nhớ riêng ta

 

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Nhớ mùa thu buồn lá vàng chớp ngả,
Giọt chiều xa vẹn nguyên luyến tiếc,
Dải mây nghiêng theo ánh mắt xô nghiêng.

Ta không biết phải làm sao với nỗi ưu phiền,
Đành tư lự buông tâm hồn cho cơn mưa đầu tháng.
Mưa cứ rơi, rơi, rơi, ràn rạt kín đầy con ngõ,
Mặc ngọn gió nhòa khẽ khàng luồn mấy nhịp chấn song.

Ta ngẫm cuộc đời qua từng vệt than vẽ trên tường không chán.
Những vết lửa và bụi đỏ hóa tro tàn có thấm mệt đâu;
Vậy mà những chứng tích cháy đen như dấu hằn quá khứ,
Làm ta phút chốc quên mất đi những đốm sáng trong tim.

Ta cứ thế lặng im, rờ rẫm, kệ đôi mắt cho màn đêm chi phối;
Đùn đẩy sự hoang mang kiếm tìm cho hơi thở phập phồng lo sợ;
Chẳng ai có thể hiểu; chẳng ai có thể tin; chẳng ai có lời giải đáp;
Và ta cứ thế tự huyễn hoặc mình trong giới hạn của những mộng mơ.

Ta bỗng nhớ dãy rào xanh lét hắt ánh hoàng hôn tối mờ,
Nơi mệt mỏi đã khiến ta sõng xoài thân thể lên đám cỏ vừa mới ướt sương.
Đất rất ngọt, mùi đất rất thơm, và đâu đó hương dạ lan thoảng qua quyến rũ;
Ta lịm đi, cảm tưởng như một mai chẳng còn có thể lấy lại nụ cười.

Nhưng rồi ta vẫn thức dậy, vẫn sống, vẫn âm thầm lê đôi chân qua những vùng cát.
Vẫn rảo bước bộ hành qua những triền đèo ôm trọn đồi xanh.
Vẫn xin nước uống của đám du lịch khoái dừng xe ngắm cảnh mỗi khi cạn khô khát cháy.
Vẫn không ngừng thảng thốt đếm sao lấp lánh mỗi bận trời khuya không mái che đầu.

Vẫn nồng nhiệt ôm hôn những bụi hoa đang vội khoe sắc.
Và đặc biệt tình tứ với một nàng cánh trắng phớt hồng,
Vốn thản nhiên kiêu kì tách mình đứng riêng một bờ đá rộng,
Nhưng chẳng ngại ngần ra vẻ, luôn sẵn chìa bốn bờ môi xinh.

Ta cũng chẳng ngượng ngùng đứng cạnh mà ngắm nàng say đắm.
Chẳng tiếc chi thời gian bên nàng suốt cả buổi trưa.
Che chở nàng yên bình trong cơn mưa xối nước của sườn Đông nắng gió;
Rồi nghẹn ngào đến lúc tạm biệt.. Ta chỉ biết nói lời tạm biệt mà thôi..

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Thấp thỏm con tim dưới nắng hè oi ả.
Mùi muối mặn chát chua lòng đắng;
Khói thuốc phì phèo cay hận mi ai.

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Ta đi xa là để quên nỗi nhớ.
Duyên hải miền Trung biết bao cồn cát;
Đồng nước miền Nam từng bấy ruộng cày.

Ta lại trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Đây Hà Nội, đây mùa thu tới,
Đây chút vàng lay, bờ xa mời gọi,
Đây hồ Tây tím, nuốt ánh mặt trời.

Ta trở về với nỗi nhớ riêng ta,
Với những góc quen, phố dài đơn lẻ.
Những nỗi niềm thương lặng lẽ trôi đi.
Những kỷ niệm xưa, dĩ vãng quên nhanh.

Ta trở về với nỗi nhớ riêng ta.
Cứ khi thu về là lòng buồn hơn cả.
Chẳng gì có thể khiến đôi môi vui mừng nữa.
Tình yêu thuở trước ư? Hoa sữa đã hết rồi.

 

Advertisements

Những dòng cuối cùng

Mình đang định viết những dòng cuối cùng cho cuộc đời tự kỷ của bản thân. Và sẽ là thế.

 

Lúc này đã sang ngày mới. 12 tháng 9. Hai hôm trước mình đi ngủ khá sớm. Và lại còn dành thời gian rỗi để đọc lại Gỗ mun của Ryszard Kapuściński nữa chứ. Mình rất ít khi viết cảm nhận về những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc. Bởi vì mình luôn sợ những lời văn hoa đấy sẽ ảnh hưởng không lành mạnh, sẽ chi phối đến tình cảm tự nhiên của những người chưa bao giờ đọc chúng. Cũng chính bởi thế. Mình cũng rất ít khi đọc những dòng đề tựa nằm ngoài một cuốn sách bất kỳ. Thường thì mình sẽ đọc một, hai, hoặc đôi lúc là sơ qua cả chục trang đầu trước. Nếu thấy thích thú bởi giọng văn, mình sẽ lật lại mấy trang bìa để xem người ta mô tả hay đánh giá về cuốn sách như thế nào. Ưng là mua. Ưng là vác về. Mọi việc diễn ra đơn giản nhưng thường cũng ngốn tới mấy chục phút ngó nghiêng khắp các ngăn trên các kệ ở hiệu sách. Chẳng cần phải xem trước từ nhà xem quyển nào hay, quyển nào nổi tiếng hiện giờ. Thèm đọc là lại ra Fahasa ngay Xã Đàn; hay như bây giờ ham rẻ là lên Nhã Nam chỗ Đỗ Quang đằng Trần Duy Hưng – tuy hơi xa nhưng được cái chất lượng chính hãng và giá cả được khuyến mại tới 25%. Nguyễn Xí, Đinh Lễ cũng là một địa điểm khá lý tưởng cho dân mọt sách có-nhu-cầu-tiết-kiệm-hầu-bao ở Hà Nội. Nhưng thực sự chỗ đấy là một nơi hơi tạp nham. Mình không thích lắm.

Mình mua Gỗ mun ở Fahasa Xã Đàn; cùng với cả quyển Henderson, ông hoàng mưa nữa. Cả hai quyển đều nói về Châu Phi – lục địa đen của thế giới. Cả hai đều cuốn hút mình ngay từ những trang đầu tiên. Và dù thực tế lần đó chỉ định lấy một, băn khoăn dữ lắm, nhưng rồi cuối cùng cũng dốc hết ví để lôi hai em ý về. Về mặt cá nhân, khi đọc xong cả hai cuốn, nếu để nhận xét thì mình sẽ dành nhiều sự ưu ái cho Gỗ mun hơn. Nó thực sự đang dần trở thành một tác phẩm bất hủ gắn liền với tâm hồn mình, nối gót tiếp theo những Giết con chim nhạiCuốn theo chiều gióScarlettKafka bên bờ biểnBiên niên ký chim vặn dây cótKhu vườn bí mật. Mình từng bị ám ảnh nặng nề về mặt lý tưởng sống bởi Kafka bên bờ biển và Biên niên ký chim vặn dây cót, từng khóc thực sự bởi tình cảm con người trong Giết con chim nhại, từng xúc động đến cảm phục bởi tình yêu, tình cảm gia đình đẹp đẽ và tự nhiên trong Cuốn theo chiều gióScarlett hay Khu vườn bí mật và cả trong Giết con chim nhại nữa. Còn riêng Gỗ mun lại khiến mình cảm thấy một cái gì đó khác trái ngược hẳn những cảm xúc trên. Dường như là nhiệt huyết đối với cuộc sống, đối với xã hội. Mình chắc vậy. Nhưng nó không phải một dạng sục sôi đầy máu lửa. Mà chỉ kiểu một dòng chảy. Một kiểu nhiệt huyết mang tâm lý “nước chảy đá mòn”. Đúng với bản chất của con người mình. Đúng “kiểu” của mình. Lặng lẽ và âm thầm ghi nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà yên ắng tứ bề. Cũng không phải là đến thời điểm nó sẽ bùng nổ như miệng núi lửa lúc phun trào. Mình thích ví nhiệt huyết ấy với những cơn sóng xô bờ cát hơn. Đều đều tràn lên rồi lại giả vờ như bị ai đó kéo tụt xuống. Khi tới khi lui. Khi dâng đầy khi cạn khô. Khi phơi phới rạng ngời khi tủi hổ sầu bi. Nhưng cái nhiệt huyết trồi xụt mà mình hằng ấp ủ đó. Phải. Nó là một chuỗi liên tục. Chứ không bị ngắt quãng. Đấy mới chính là điều đáng ghi nhận. Và nên được ghi nhận.

Mình có một tâm hồn trẻ con không vướng bận suy nghĩ. Đôi lúc hay bị ngơ và cứ chửi thẳng như mấy thằng bạn thân mình thì là ngu. Chúng nó cứ bình phẩm về độ ngu của mình như cơm bữa. Và đôi lúc thực sự mình cảm thấy không được tôn trọng ở mức đúng nghĩa bạn bè. Mình tỏ thái độ không đồng tình với chúng nó thì lại bị kêu là dỗi này dỗi nọ. Mình chỉ xin nói một điều là mình chẳng bao giờ thèm giận dỗi ai không thân thiết với mình cả. Nhất là khi ở trong cái hoàn cảnh làm cứ việc gì không đúng đắn, không phù hợp theo số đông mà bị chúng nó biết được thì cái điệp khúc về ngu dành cho mình cứ gọi là xác định kéo dài mãi mãi. Nhưng chẳng thằng nào hiểu cho. Và mình thì vẫn nhẫn nại mặc kệ bọn nó chửi. Mình không biết nữa. Nó cũng không phải là một điều tệ hại gì lắm. Mình chỉ không thích thế. Xã hội vốn đầy thị phi. Và có lẽ con người hiện đại giờ đây chỉ còn biết tìm thú vui qua những màn rủa xả nhau khi lê la ngoài đường, khi túm tụm ở một góc ti-vi hay khi tụ tập kín mít trong phòng họp báo. Những lời nhắn nhủ chân thành dành cho nhau đang dần bị mất đi. Sống chui lủi hay tuyệt chủng hẳn, mình cũng không dám chắc. Hãy cứ nhìn xã hội thời nay khi phát hiện thấy điểm tiêu cực của một sự việc. Thật đúng là số con rệp mới đứng ở hàng ngũ mắc sai phạm. Sẽ chẳng có cơ hội nào để ngóc đầu lên. Người ta cứ thế đào đào đào. Ngày trước, khi cơ giới hóa còn thấp, vẫn phải bới bằng tay. Giờ công cụ sẵn có, chỉ cần vài giây là có thể đào một cái hố sâu tỷ dặm, và nếu muốn nó còn có thể ngoằn nghèo sang cả bên Cuba nữa cơ. Một xã hội chỉ biết đả kích. Vùi dập. Chỉ biết nhìn nhận những mặt xấu của một vấn đề. Chỉ quan tâm quảng bá những gì được coi là tâm điểm đáng lên án. Là một xã hội thụt lùi và tha hóa. Thậm chí ích kỷ vô cùng. Một xã hội thoi thóp, sống dở chết dở và dường như chẳng còn việc gì khác để làm hơn là luồn lách trong cái mê cung xoắn quẩy tự mình tạo ra. Thay vì khám phá và sáng tạo, nó đang thui chột và tự mắc kẹt mình ở khắp hang cùng ngõ hẹp. Cứ xem cách chúng ta ứng xử khi gặp một thứ gì đấy không vừa ý thì biết. Sẽ là chửi. Sẽ là đay nghiến. Cứ xem cách chúng ta ước mơ một thứ gì đó trong cuộc sống là biết. Hoặc là chẳng có gì. Hoặc là hoàn toàn phù phiếm. Chúng ta đang ngày càng sống cá nhân một cách tột độ chẳng thèm kiêng nể ai. Nhưng điều kinh khủng nhất là chúng ta dù không sống cho xã hội, cho cộng đồng nhưng lại mắc bệnh tập thể và chịu ảnh hưởng không-thể-giải-thích-được bởi tâm lý đám đông đến tột cùng. Phải chăng tiếng nói của sự thấu hiểu mang âm điệu của một bài thơ lại khó bày tỏ vậy sao. Phải chăng những lời thóa mạ thấp hèn có điều gì đẹp đẽ quý giá hơn hẳn nên mới được người ta sử dụng nhiều đến vậy. Văn hóa văn minh chẳng được ai học tập. Văn hóa phi văn minh thì lại có sức lan tỏa rộng lớn. Mình sẽ chẳng phí thời gian để đặt một câu hỏi nào nữa ở đây. Mình nghĩ nếu đặt câu hỏi. Mình rồi sẽ tự viết câu trả lời. Rồi sẽ lại châm chọc và lải nhải về một đống rác rưởi nào đấy. Rồi tự mình sẽ chôn vùi bản thân mất thôi. Không mình ở đây sẽ chỉ để nói thêm mấy điều.

Rằng mình đã đôi lúc thấy được những điều rất tốt ở những thằng bạn thân của mình. Mình cũng không ngờ đâu. Nhưng những gì bọn nó làm đúng với bản chất của chúng nó thì thật sự là ý nghĩa, thậm chí còn xúc động đến nỗi làm mình thay đổi hẳn quan điểm về bọn nó. Và mình tin là bản chất cái xã hội này cũng thế. Mình mong và hi vọng không sớm thì muốn nó sẽ biết cách thảo bỏ lớp vỏ ương ngạnh gàn dở xù xì này đi. Hãy để những giá trị tốt đẹp lên ngôi. Hãy biết đóng góp và xây dựng một cách tích cực chứ không phải là cứ rầm rộ chê bai nhiếc móc. Hãy tập thốt ra những lời chuẩn mực và chín chắn. Hãy là người trong cuộc sâu sắc trước mọi vấn đề. Hãy là diễn viên chân thành, và dù có ngu, nhưng cũng phải gợi cảm. Chúng ta đang làm việc với nhau như một ê-kíp. Hãy sống vì điều đó chứ không phải vì sự nổi tiếng hay vấn đề giàu có cá nhân. Mình thì vốn dĩ chẳng quan tâm lắm. Mình là nhà viết kịch bản và bộ phim nào cũng phải theo ý mình hết. Và sẽ là như thế.