[Kỷ niệm] Người bạn mình quý nhất cấp Ba

 

Hôm qua chợt vào forum lớp cũ, kiếm lại được bài này trong mục “Tình yêu – Tình bạn”, bỗng dạt dào nhớ lại những kỷ niệm xưa. Đọc lại những dòng do chính tay mình viết dành cho cô bạn thân hồi đấy, rồi ràn rụa nước mắt vì buồn cười ở cái đoạn đớp ruồi =) Đúng là sẽ có những kỷ niệm ta chẳng bao giờ quên.

Lôi nó về đây, không để cho nó im lìm tàn lụi cùng năm tháng. Gửi tặng Nguyễn Thu Huyền, cùng vài lời thương mến. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

 

“Đố biết ai là người tớ quý nhất trong lớp mình đấy? Hé, là con trai thì tất nhiên là phải quý con gái rồi. Còn ai nữa nhỷ, ngoài người bạn gái đầu tiên mà tớ quen trong lớp, là người mà tớ được cô Châu chỉ định (hẳn hoi nhá) ngồi cùng trong suốt năm lớp 10 (với chút ngày tháng ít ỏi lớp 11 nữa). Hồi đấy, mặc cho thiên hạ thi nhau đổi chỗ, tớ với bạn ấy chưa bao h rời xa cái bàn 2 thân iu lần nào. Nhớ bao giờ học nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng lại giảng giải cho bạn chút về bài tập. Lúc có bài kiểm tra thì.. hớ, tớ thik bạn ý nhất ở điểm này, ko làm phiền đến tớ cho đến khi tớ làm bài xong, và tất nhiên là lúc nào tớ cũng cố làm bài nhanh cho xong hoặc làm đến độ vừa đủ để có thời gian giúp đỡ bạn chút nếu bạn cần ^^.”

“Ấn tượng đầu tiên của tớ về bạn ấy là: “Trời ơi, con gái!!”. Lúc đầu tưởng có vẻ khó gần. Bạn ấy đeo quả kính trông dày dày, người nhỏ nhỏ, nhìn giống dân suốt ngày chỉ biết căm cúi vào sách vở. Vì hồi đấy mình nghĩ vào Kim Liên thì toàn học sinh chăm ngoan mờ. Mà mình lại hem có cảm tình với những ng` như thế mặc dù hồi đấy mình cũng gần giống như thế . Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, trái đất cứ lặng lẽ quay, ko nhớ chính xác là sau bao lâu ngồi cạnh, tớ với bạn ấy cũng dần dần quen nhau và trở nên thân thiết. Tớ thấy bạn ấy cực dễ gần, nói chuyện cực hay, và là 1 người bạn cực tốt, biết quan tâm và chia sẻ. Tớ với bạn ấy đã share cho nhau biết bao chuyện, kể cả chuyện tình củm của cả tớ và bạn ấy hồi đấy.”

“Mà chẳng nhớ là vào thời gian nào bạn bị gán cho cái biệt danh Huyền s_x, chỉ nhớ là liền sau đấy thằng nào độc mùm độc miệng chế tên mình thành Linh d_m. Hix, đúng là bạn bè gắn bó. Hồi đấy tớ cũng đã từng băn khoăn ko biết Huyền có để ý chuyện đó ko nhưng thấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. (Chắc tại mấy nik name đó nghe mỹ miều quá chăng?? Hok? dám đâu. H vẫn cảnh giác cao độ thằng nào léng phéng réo tên mình kèm chữ d_m ở nơi đông ng` lắm.) Hé, và tớ với Huyền với mấy cái biệt danh đóa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hix hix.”

“Thân nhau thế nhưng mờ suốt mấy năm học hầu như tớ chẳng mở mồm khen Huyền câu nào. Đây là nhược điểm mà tớ luôn bị bạn ý bắt thóp. Nên về cuối tớ cố gắng ít chê bạn ý càng nhiều càng càng tút. Chuyển sang khen điêu nhưng mà vừa lòng bạn 1 tý. Tớ cũng vẫn nhớ là dù ngồi ngay sát nút, nhưng sn Huyền vào năm lớp 10 tớ lại ko biết để tặng quà bạn, lên lớp 11, rồi 12, cũng ko. Nói chung cả 3 năm học chưa tặng Huyền 1 cái j` cho xứng với tình bạn hùi đó -> nghĩ lại thấy mình cũng thật vô tâm, vô duyên. May mà cuối năm lớp 12 chính Huyền lại là người gỡ cho mình chút thể diện đó. Thế là mình tự tay gói quá từ y đến z, rùi còn mất cả buổi tối đi chọn thiệp, tấm thiệp đẹp nhất luôn, nhớ mang máng là có 1 lọ hoa bé bé xinh xinh dán nổi trên nền có vô số trái tim hồng hồng thì phải. Chỉ tội cho mình là hôm sau mang quà đến thì Huyền nghỉ học báo hại mình mang đi rồi lại mang về rồi hôm sau lại mang đi mới trao được đến tay. Bật mí chút là đối với Huyền, đó được coi là món quà may mắn mà bạn ý muốn nhận được từ tớ và nhất thiết phải có thiệp đi cùng, còn đối với tớ thì đó là món quà của tình bạn, mang một tình cảm đặc biệt dành cho cô bạn gái thân nhất của mình. Hé, chẳng thế mà trong thiệp tớ viết kín ko thừa 1 chỗ trống nào đấy ^^ ;-b”

“Hùi đấy ko hỉu sao quý bạn ý lắm. Đã rất vui khi được viết lưu bút cho Huyền, và càng vui hơn nữa khi cũng có lưu bút của bạn ý. Cái nét chữ ko thể lẫn vào đâu được, ko biết bây h đã thay đổi chưa.”

“Mà lâu lắm ko gặp Huyền rồi. h Huyền đã mổ mặt cận, ko bít trông ở ngoài ra sao. Hùi trước tớ với thằng Thắng đã từng cười vỡ bụng khi nhiều lần chộp đc cảnh Huyền chăm chú nghe bài, chếch chếch cặp kính về phía bảng, cái mùm không biết có nghe giảng cùng ko chỉ biết nó cứ há ra chầu chực cái j` đó, mong là ko phải đớp ruồi àh nha. Há há.. sr vì đã.. há há.. nhớ lại ko nhịn nổi cười.. Chắc h hết đeo kính thì cũng bỏ luôn cái tật ấy đi rồi nhỉ ). Cũng tiếc cho cái lần thi chung kết Miss Genetic tổ chức ở C2, mình ko biết là có Huyền tham gia, công nhận tiếc thật, hic mình ngồi ngay đó mà mắt cứ láo liên đi đâu, chỉ giỏi tán chuyện chẳng chú ý lên sân khấu lỡ mất dịp hay. Lại còn về sớm nữa chứ. Thành ra hok? có thấy mặt Huyền. Thành ra hok có dịp cổ vũ cho bạn. Hik tiếc hùi hụi luôn.”

“Ah mà h cũng biết là Huyền thik đọc Doraemon, hẹn bạn ý bao h bạn ý có cả đống nhiều nhiều thì qua mượn rùi héhé…..”

“Cất giữ tình bạn vào trong kỉ niệm
Chờ một ngày trái tim lôi ra
Nỗi nhớ hòa với mực trên giấy trắng
Có nắng vàng tươi nhẹ của mùa thu.”

“Ngóng trông cơn gió mang tiếng thì thầm
Đợi khi chiếc lá đầu tiên vừa ngả úa
Trong mắt bỗng dưng muốn thấy lại
Một nụ cười xa, mái tóc huyền.”

 

***

Một chút chia sẻ: Vắn tắt về mình hồi cấp 3 – dân Kim Liên (PTTH Kim Liên, HN) khóa 2003-2006, thuộc dạng quen-biết-nhiều (đến lớp nào cùng khối cũng quen một vài đứa) nhưng tính tình khá-im-lìm nên nói chung ở phạm vi trường thì không có cái-quái-gì nổi-bật. Từ 10 đến 12 đều gắn mác A12, và trong lớp cũng chỉ được nể nang vì có chút thành tích thuộc lĩnh vực học tập, ngoài ra thì nhạt. Nhạt đến nỗi chắc chả ai còn nhớ chức Lớp-phó-học-tập mình đảm đương hai năm 10, 11. Và chắc bọn con trai cũng chỉ nhớ mang máng đến cái danh Lớp-trưởng-lớp-học-nghề mình tại vị suốt 3 năm giời. Thế đấy.

Vài điều chưa nói: Huyền từng tiếc vì đã không phải là người đầu tiên viết trong cuốn sổ lưu bút năm cuối cấp của mình. Nhưng thực ra mình cố tình dành vị trí là-người-thứ-7-viết-sổ cho Huyền. Số 7 – số may mắn của mình, tất nhiên người-thứ-7 sẽ là thần may mắn của mình rồi. Ít ra thì mình cũng giành được cú đúp trong kỳ thi đại học sau đó. Còn nghi ngờ gì nữa?

Một chút thi vị: Đoạn thứ 3 – Thiếu là dành cho Huyền.

 

Thiếu

 

Tôi biết thời gian đang trôi. Tôi không bảo. Nhưng nó vẫn cứ trôi. Nó không nghe lời tôi. Nó chẳng quen tôi. Sao lại phải làm theo những gì tôi nói.

Tôi biết quá khứ đã ở lại. Dù tôi đã gọi, đã nài nỉ, hứa với nó làm bạn với tôi nó sẽ không thiệt gì. Nó rất tốt, nó biết rõ tôi từ khi tôi còn đỏ hỏn trên tay mẹ. Nó đã có thể là người bạn thân thiết của tôi đến hết đời. Nhưng nó đã không muốn. Nó đã ở lại. Tôi làm sao cản được.

Tôi biết một người. Một người tôi vô cùng quí mến. Và tôi biết người đó cũng quí mến tôi. Khi phải xa người ấy, tôi bỗng thấy hụt hẫng, trải qua những ngày mong nhớ và cảm tưởng như mình đã yêu. Nhưng dần dần tôi mới hiểu. Đó không phải tình yêu. Đó là một tình bạn đẹp. Đẹp thật sự. Và tôi xin gửi một lời cảm ơn tới người đó hôm nay. Tôi biết, nếu người đó đọc được những dòng này, cũng sẽ nhận ra. Hoặc cùng lắm tôi gửi lời cảm ơn tới tận tai người đó, là được, chứ gì.

Tôi cũng biết một người. Một người tôi chẳng thể nói nhớ. Một người tôi cũng chẳng thể nói quên. Đó là người đầu tiên. Đã khóc vì tôi. Ngay trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt với dòng lệ lăn dài gò má. Người đó chạy. Qua tôi. Vượt tôi. Tôi có thể làm gì. Tôi chẳng thể làm gì. Tôi có thể nói gì. Tôi đã chẳng thể nói gì. Tôi có thể nghĩ gì. Tôi tức giận và rồi chao đảo. Tôi lang thang mọi xó xỉnh, tôi bất cần đời. Kể từ đó tôi sống gần như chẳng biết đến mọi người, dần xa lánh bạn bè và khép kín hơn. Tôi làm một số người giận mình, một số thì là ghét. Và tôi còn giữ bản tính đấy một thời gian dài. Đủ để hình thành một nhân cách như tôi bây giờ. Tôi không thể phủ nhận một điều rằng, khi tôi ghi tên của người đó trong cuốn sổ nhật ký với lời đề tựa về một mối tình đầu thuở 15, chính tay tôi đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nhưng thực ra, khi lần thứ hai thấy người đó khóc và những lần hai ánh mắt gặp nhau, tôi mới biết là không phải chính tay tôi. Chính tay người đó mới đúng.

Tôi biết một người khác. Một người tôi hơi thất vọng. Mà thực sự có nhiều người đã làm tôi thất vọng. Tôi biết, cuộc sống luôn biến chuyển. Nhưng lại không ngờ con người cũng biến chuyển nhanh thế. Tôi chỉ có một khái niệm nho nhỏ rằng: hoặc mọi người thân quen dường như bị sao đó, hoặc dường như tôi bị sao đó. Lúc đầu tôi ngả theo hướng thứ hai. Sau rồi lại nghiêng theo ý thứ nhất. Rốt cục tôi chỉ thấy thất vọng. Thất vọng khi mình vẫn cứ bé con trong khi mọi người đã lớn đầu cả rồi. Thất vọng vì mình chỉ ngồi một góc khi mọi người đã vươn vai dài ra cuộc sống. Thất vọng vì con chim chích chòe con không thể họa hay như khướu. Thất vọng vì những lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói sau rồi quên đi. Thất vọng vì những bí kia xa lắm bí cùng, tuy chung một giống nhưng đâu chung giàn, chung giàn đâu đã chung phường, còn xa nhau lắm than gì bí ơi. Dù thất vọng lắm nhưng chả dám than. Chỉ dám nói miên man mà không dám nói thẳng. Tôi đã đấu tranh vài tiếng chỉ để vòng vo. Và chỉ để có vài câu ý nghĩa thế này. Đừng dở hơi giống tôi mà thôi. Tức là đừng nghĩ nhiều đó.

Tôi còn biết một người nữa. Tuổi bằng đứa em gái mới thi đại học của tôi. Lúc nào cũng gọi tôi trống không là Tuấn Linh. Ngoài ra không gọi là gì khác. Bao năm rồi vẫn vậy. Bạn bè như thế đáng thật.

Tôi biết một người cuối cùng. Phải, là tôi biết em. Tôi biết em không rõ ràng mà cũng chẳng hời hợt. Biết từ khi mới quen cho đến lúc thầm yêu. Người mà tôi đã từng viết cho mấy câu thơ vơ vẩn. “Em ghét anh, thì sao nào, cứ ghét. Ghét hoài rồi biết đâu sẽ yêu anh.” Nhưng ai ngờ chính tôi mới là người yêu em trước. Những cảm xúc vốn cũng bất chợt đến mà thôi. Ấy thế nên chẳng có gì lạ khi tôi bỗng thấy e dè và phải khó khăn lắm mới hoàn toàn chấp nhận rằng những tình cảm của mình là thật. Tôi đã từng có ý định rời xa em. Nhưng cuối cùng cũng không kìm nén được sự thật. Những ngày không được nói chuyện với em là những ngày buồn chán nhất có thể. Những ngày không thấy em là những ngày tôi thấy bất an thế nào ấy. Tôi đã quay lại. Để nói nhiều hơn những gì mình nghĩ. Nhưng em đã một lần nữa chứng tỏ sự cao tay của mình. Em biến mất…

P/S: Hãy biết rằng, thiếu không có nghĩa là ta cần phải đủ, thiếu không có nghĩa là khi nghe người khác bảo ta như thế là ta hết mình nỗ lực cố để mà đủ. Hãy nhớ rằng, những người đã đủ phần này, sẽ lại thấy thiếu phần khác, còn những người đã thiếu mọi bề thì còn thấy gì chứ.