Chiều nay cà phê 1 mình.
Hà Nội chợt mây chợt nắng.
Hồ Tây xao ánh buồn vương;
Thanh Niên hè lay nỗi nhớ.
Dải lá vàng khô ngơ ngác;
Tiếng chổi lùa bên xác xơ.
Những câu chuyện chẳng nên thơ
Vội theo dòng người biến mất.
Bỏ quên vị đắng ngây ngất
Trôi tuột tận xuống con tim.
Chiều nay, con tim trống vắng;
Chiều nay, ngọn gió bơ vơ.
Lòng bỡ ngỡ; lướt phố êm,
Lướt qua Hồ Gươm – Tháp Rùa xinh xắn.
Những con phố dài, phố ngắn,
Kết dính duyên ai, môi thắm ngẩn ngơ.
Chiều hôm nay, yêu là yêu,
Yêu nàng thiếu nữ bên cây liễu,
Thả nỗi bâng khuâng phủ bóng chiều,
Duyên dáng nét cười buông hồn xiêu.
Chiều hôm nay, Sài Gòn mưa.
Còn Hà Nội nắng, nắng lưa thưa;
Nắng chới với bởi mùa thu vừa tới,
Nắng mênh mang nhưng sao rất nhẹ nhàng.
Chiều hôm nay, Sài Gòn nhớ,
Sài Gòn thương, liên miên rơi lệ.
Cách Mạng Tháng Tám bụi bay ngấn nước;
Nguyễn Thị Minh Khai xuyên suốt cô đơn.
Những dòng kênh cuốn mưa lơ đãng;
Sân ga buồn bỏ mặc vũng chăng.
Đâu vị đêm cay cay đầu lưỡi..
Tiếng chao hàng lạ lẫm ngỡ quen..
Chiều hôm nay, Hà Nội xa,
Hà Nội mơ, nhẩn nha mắt đắm.
Phan Đình Phùng cây đôi bóng ngả
Tràng Thi phai một lối đi về.
Những ngọn đèn vàng ửng sớm lên,
Nền gạch lạnh rảo nghe chân bước,
Tiếng phố phường nhộn nhịp giờ tan,
Nẻo chợ phiên buổi lâu họp nốt.
Chiều nay bện hơi cà phê đắng,
Đắng ngấm hoàng hôn, vị thuốc tàn,
Khói rơi hờ hững bên tay áo,
Phẩy nhẹ quên đi cuộc tình khan.
21.031914
105.848389