5-1.4

Ngày dài, tháng lệch, năm chia.

 

Chẳng còn gì để mất. Ấy là khi chúng ta chẳng có gì cần phải níu giữ. Và ta cứ thế ngẩn tò te, tiến bước theo một chuỗi những quy luật mơ hồ không tên, không tuổi.

Tháng Tư, tháng Tư về. Loa kèn chúm chím, cúc vàng e lệ. Trên những con đường, cơn gió ngoằn nghèo đón nắng sớm nở trước hẹn. Vị tình yêu thoang thoảng màu trắng tinh khôi và mềm mại, thong dong theo những mẹt mây đầy nhóc hoa, chầm chậm xoắn đều cùng vòng xe đạp dắt bộ lét rét nheo nhóc, lạc lõng, trước cái nhịp đông đúc của đời sống thị thành. Những vành nón phe phẩy phẳng lặng mấy tầng không; những tia nước láo ráo chạy trốn hơi nắng chếch mé, chui mình ẩn dưới lớp báo sờn nhõng nhẽo của ngày hôm trước, chen chúc sau đám lá biếc còn đương ngơ ngác, hoặc trốn khuất trong những cánh hoa măng tươi ôm tràn hương vị cuộc sống.

Ngày hôm nay, nắng bóng bẩy và mịn màng lướt nhẹ qua dải kính bám bụi từ những cơn mưa suốt mùa đông năm ngoái. Vệt mưa ngày nào đã khô đét dưới lớp áo thời gian. Chỉ còn những kỷ niệm hoen ố chảy quẹt ngóng trông một vết mắt ai quay đi mà biến mất. Nụ hôn buồn bã, bỏ lại say đắm, cất đôi cánh nhỏ và bay về phía bờ Tây khắc khoải – nơi chốn lạ lùng của những bức thư đến mà chẳng bao giờ có được hồi âm.

Ngày hôm nay, mưa rơi rất vội, ồn ào, chuệnh choạng đôi ba cảm xúc. Những giọt mưa nhảy lanh tách và í ới. Những kỷ niệm thôi thúc bởi khúc ca rầu rĩ, hờ hững bám víu bên hiên. Những vành xe xòe xoẹt mặt đường, vẩy bùn nhép tung tóe, xô đẩy những suy nghĩ thẳm sâu bên trong con người cuộn tròn lai láng. Những mùa cà phê chói chang trên cao nguyên đất đỏ, gió đủ tràn trề để giữ cho giọng nói ai không vội tan mau.

~
@Hà Nội, một ngày tháng Tư nửa chừng lơ đãng.

 

23.5

 

Đôi khi “nửa” (hay “rưỡi”) cũng có cái hay của nó.

***

Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu thích kỷ niệm cái nửa chừng con dốc hay nôm na là cái tuổi rưỡi của mình.

***

Đôi khi không biết phải nói sao, khi Hà Nội hôm nay nắng mưa bất chợt đến vậy. Loa kèn nở trắng ngần trong những ngày tháng Tư vội vã chuyển mùa. Ta ở nhà đón nắng, ta ở trong phòng nghe tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên. Ta lặng lẽ nhấm nháp tình yêu khi Hà Nội chuyển mình giữa hai thái cực êm ả của đất trời. Một chút, ta bỗng thấy cuộc đời của mình dần trở nên bình dị hơn bao giờ hết.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi anh yêu em nhiều đến thế. Chỉ là một tình yêu đơn giản bắt nguồn từ lời nói đến trái tim. Từ những sự quan tâm giản dị diễn ra hằng ngày, rồi đến những quãng thời gian xa cách đến không ngờ, mà anh cá là tạo hóa đã cố tình chen vào giữa cuộc sống vốn bình thường trôi đi đó, để khiến anh dần nhận ra chút gì đó đặc biệt nơi em. Và rồi anh chỉ biết suy nghĩ, đắn đo trong những cảm xúc mới có. Đâu ngờ chút gì đó đặc biệt kia vẫn cứ lớn lên mạnh mẽ thành hai tiếng “hạnh phúc” mà anh không bao giờ muốn mất đi nữa. Anh đã đôi lúc nhớ em. Và giờ thì anh đã yêu em được mấy mươi lúc cũng khá lâu rồi. Thế đấy. Trời ơi.

***

Đôi khi không biết phải nói sao, khi hôm nay trái khoáy đến lạ. Viết rất dài như thường lệ rồi xóa hết, chỉ để lại hai mẩu bắt đầu nằm trong đống hoa thị, và thay thế cho đống lê thê bị xóa là một đống cà chớn “đôi khi không biết phải nói sao” ngay tiếp sau đây. Ít nhất là ngắn hơn và dễ đọc hơn. Vậy đó. Trời ơi.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Ta thấy tốt hơn nên giấu kín tất cả. Nơi đây để bắt đầu. Ở nơi nào đó sẽ có phần kết thúc.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi ta đang ăn caramen mẹ làm. Nói chung là quá ngọt. Và ta thực sự không thích ăn những đồ ngọt quá. Nhưng mà vẫn phải ăn hết.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi em luôn khiến ta phải bận tâm lo lắng. Đang thi cử mà thuốc thang quanh người. Ta đâu uống thuốc hộ được. Vậy là kệ thôi.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi lục lọi về những kỷ niệm cũ. Những khuôn mặt bạn bè ở mỗi chặng đường ngày trước vốn thân thiết. Chỉ biết lặng cười khi tất cả đã quá xa.

Đôi khi không biết phải nói sao, khi giấc mơ xưa giờ đã đủ lớn để ta thực hiện. Liệu rằng ta sẽ bước những bước khởi đầu, biến điều ấp ủ trong tim trở thành kỳ vĩ.

Đôi khi không biết phải nói sao, nên đành lảm nhảm lấy vài cái đôi khi như thế. Riết rồi cũng chán. Vậy là ta chấm hết.

 

8/3

 

Chúc các bạn, các nàng phụ nữ đến từ thế giới phồn hoa của nửa quả đất
Những lời chúc có cánh nhằm đưa các bạn lên tận mây xanh
Nơi son môi, mascara, chì kẻ mắt và phấn thoa đang vô cùng thiếu thốn
Hãy ở trên đó và bay lượn
Thỏa thích như khi các bạn vẫn đi dạo phố mỗi chiều chủ nhật
Hãy tô điểm cho bầu trời bằng ngàn sắc hương
Thay cho những hồng đỏ, ly trắng vốn chỉ nở tràn lan mặt đất
Hãy dạy những đám mây biết cách điệu đà
Hãy chỉ cho những vì sao biết cách thẹn thùng chớp nháy
Và cứ thế nhé, giữ nguyên cái vẻ quyến rũ ấy
Như khi các bạn đang hai tay cầm dĩa nếm những món ăn khoái khẩu
Đừng có lườm ai với hàng mi cong dài
Và đừng có cười cái điệu ngu ngốc ấy
Chỉ cần mím môi lại và lạnh lùng vuốt tóc thôi.